Chương 8: Hang Động Trong Lăng Mộ

3 0 0
                                    


Chương 8: Hang động trong lăng mộ.

Anh ta mở mắt, xung quanh tối om, chút ánh sáng le lói từ ngoài chiếu vào, câu hỏi đầu tiên hiện ra trong đầu là: Đây là đâu, vì sao mình lại ở đây. Anh ta cố gắng nhưng vô ích, ko một chút ký ức gì, đầu anh ta cũng tối như là nơi anh ta đang nhìn quanh vậy. Đây dường như là một cái hang, anh ta nhỏm người ngồi dậy, mắt chạm vào đôi con ngươi màu tím đang mở to nhìn mình

_ Sáu múi, cô gái mắt tím tinh nghịch gọi làm anh thoắt cuối xuống nhìn cái bụng phẳng lì săn chắc lộ rỏ sáu múi thịt cường tráng bởi áo thun của anh rách te tua. Giơ ngón tay chỉ vào mình

_ Em gọi anh? Em là ai? Anh.... tại sao lại ở đây? Đây là chổ nào?

Tiểu Quỳnh _ chính là cô khùng hay bé Tây thổi phù phù làm tóc mái bay lên xuống liếng thoắng

_ Anh hỏi nhiều quá à, anh ko nhớ gì cả?

Anh ta gãi đầu, bối rối thú nhận

_ Thật tình anh ko nhớ mình là ai nữa

_ ha ha, cô bé cười vang_ anh khùng rồi! Em khùng anh cũng khùng, haha, em biết anh là ai, anh là người xấu, tên là.... tên là Thiên Phong!

_ Anh là người xấu sao? Anh tên Thiên Phong sao? Mà em biết anh?

Tiểu Quỳnh lắc đầu, cô bé tung hứng vật đang cầm trong tay, cười ngây thơ:

_ Bạn ấy nói với em!

_ Bạn ấy_ Thiên Phong nhìn thoáng qua vật Tiểu Quỳnh tung hứng, Tiểu Quỳnh đưa nó tới trước mắt anh, tranh tối tranh sáng, tóc tai Thiên Phong dựng đứng, vật mà cô bé tung hứng nãy giờ là một cái đầu thiếu nữ xinh đẹp. Thiên Phong lắp bắp, chân tay lạnh ngắt, Tiểu Quỳnh đứng đó tay vẫn ko ngừng đưa cái đầu người về phía Thiên Phong

_ Sao anh sợ như vậy? Bạn ấy xinh đẹp mà! Mình gọi bạn là Tiểu Tiểu nha.....

Thiên Phong cảm thấy lá gan của mình quá bé, đầu người thôi mà, cố hít một ngụm không khí giữ bình tĩnh, anh mở to mắt nhìn Tiểu Quỳnh hôn lên cái đầu người rồi thở phào phát hiện ra, đó chỉ là một bức tượng thạch cao sống động như thật, đặc biệt là, nét mặt bức tượng quen quen như là anh đã từng thấy qua ở đâu. Thiên Phong cố gắng moi óc nhưng càng cố gắng thì đầu anh như muốn vỡ tung, muốn xoay qua hỏi cô bé khùng thì cô bé ấy đột nhiên cười vang đến gai ốc rồi thoắt cái ôm cái đầu người thạch cao chạy đi. Anh lần mò ra khỏi hang, mới phát hiện đầu mình đau như búa bổ, bụng thì rất đói, Đưa tay sờ ra sau đầu anh giật mình phát hiện một mảng máu dầy cộm đã khô đóng trên tóc. Trước cửa hang động, một dòng chử nguệch ngoạc trên đất

" Anh sáu múi, trái cây rừng. Ko được trộm đồ của người khác , ăn đi!em là Tiểu Quỳnh!"

Bên cạnh là một ít trái dâu rừng, táo dại. Thiên Phong mĩm cười, cô bé ấy khùng hay thông minh hơn người, lời nói ra có chút ngây thơ, bộ dạng thì tùy tiện, kỳ lạ nhưng ko bẩn thỉu, lại còn biết chữ. Trong lòng Thiên Phong đột nhiên thắc mắc, cô ấy là ai? Và anh đã gặp chuyện gì, tất cả dường như ko đơn giản. Máu sau đầu anh nhiều như vậy chứng tỏ ko phải do té ngã, anh bị đánh lén sao? Cô gái ấy nói anh là người xấu, còn kêu anh đừng trộm đồ, lẽ nào anh đi ăn trộm nên bị người ta đánh. Hazzz, anh ko nhớ gì cả, phải làm sao ra khỏi đây, tìm một đồn công an xác minh thân phận của mình, Thiên Phong vừa lót dạ bằng mớ trái cây rừng vừa mong chờ Tiểu quỳnh, anh hi vọng cô bé ấy chỉ đường cho mình bởi vì xung quanh hang động này là rừng cây, anh lại ko có chút trí nhớ ko thể xác định được hướng nào ra khỏi nơi đây.

Điệp Chi Ám Cổ _ TG: Tiểu Hồ ĐiệpWhere stories live. Discover now