Chương 7: Mắt Tím

4 0 0
                                    

Chương 7: Mắt Tím

Hạ Uyên rảo bước trên con đường ra chợ, theo Tiểu Thông về nhà trọ thuê phòng, để cho Tiểu Thông ở nhà dọn dẹp, cô đem theo cái túi nhỏ đựng những thứ quan trọng đi mua một số vật dụng sinh hoạt cho một cô gái sống độc thân. Hai bên đường cô đi, hàng cây thao lao rợp mát, tự nhiên có một cảm giác bị nhìn chăm chăm làm Hạ Uyên quay lại, đường vẫn ít người, vài người hối hả trở về nhà, hoàn toàn ko có ai chú ý nhìn cô. Hạ Uyên định quay đi, trong đầu cô lại thấp thoáng một đôi mắt màu tím, Hạ Uyên nhắm mắt xác định hướng của ánh mắt, cô mở bừng mắt, đằng kia, đằng sau một bụi hoa anh đào ngược mùa nở rộ, một cô bé tóc tai bù xù, gương mặt trắng nõn, tinh nghịch nấp nhìn Hạ Uyên. Thấy Hạ Uyên phát hiện ra mình cô bé tưng tưng nhảy chân sáo đến trước mặt cô.

Hạ Uyên như bị cuốn vào trong đôi mắt tím ấy, đôi mắt trong vắt cuồn cuộn chảy những dòng hồi ức của cô, Cô bé ấy trong chốc lát như copy sạch những suy nghĩ của Hạ Uyên rồi cười khanh khách sau đó chạy đi bỏ lại câu nói non nớt:

_ Chị xinh đẹp, chị là người tốt, hihi, em thích chị, thật sự thích chị!

Hạ Uyên ngơ ngác nhìn cô bé mất hút trong lối mòn dẫn vào rừng Gió Hát, tiếng cười trong trẻo của cô bé như còn quanh quẩn bên tai cô. Đây là lần đầu tiên, Hạ Uyên bị động buộc phải đọc tâm trí người khác mà ko có lý do, thế nhưng mà, khi nhìn vào đôi mắt cô ấy, Hạ Uyên chỉ thấy được ký ức của mình, tựa như cô đang thông qua cô gái ấy đọc nội tâm chính mình, "cái gương" phải rồi, Hạ Uyên lẩm bẩm một mình, đôi mắt cô bé ấy tựa như một cái gương tĩnh lặng. Không hiểu sao Hạ Uyên tò mò về cô bé mắt tím, mắt cô ta lại giống chiếc gương phản chiếu lại mọi hình ảnh trong quá khứ của mình. Trở về Hạ Uyên thăm dò Tiểu Thông

_Tiểu Thông, em có biết 1 cô bé chừng 15,16 tuổi, ăn mặc kỳ quái, tóc tai bù xù và có đôi mắt màu tím hay ko?

Tiểu Thông ngẫm nghĩ một chút rồi à lên

_ Em biết, con bé khùng

_ Cô ấy bị điên sao? Hạ Uyên mở to mắt nhìn Tiểu Thông, anh chàng gật đầu

_ Cô ấy quanh quẩn trong khu chợ, điên điên nhưng ngoan lắm, dễ thương nữa, ko phá làng phá xóm, cô ấy thường bị tụi trẻ con ném đá, em có mấy lần mua kẹo cho cô ấy ăn, nghe cô bé nói tên là Quỳnh, mọi người thấy cô bé giống người nước ngoài nên thường gọi bé Tây hay con khùng!

Hạ Uyên lại hỏi

_ Nhà cô ấy ở đâu em biết ko?

_ Cái này em ko biết, chỉ biết cô ấy thường chơi ở gần Lăng mộ vô danh và có một người chị. Hay đem chị ra để dọa bọn trẻ trêu mình, nhưng em chưa từng gặp chị cô ấy!

_uhm

Hạ Uyên im lặng ko nói gì, lặng lẽ chuẩn bị đến sở Công an. Điện Thoại của cô reo vang. Giọng Tống Đạt nghiêm trọng

_Hạ Uyên, chú phải đi đến Thị xã Ven Sông. Con cần gì có thể trực tiếp gọi cho chú , đừng về Tổng cục

_ Có chuyện gì vậy chú?

Điệp Chi Ám Cổ _ TG: Tiểu Hồ ĐiệpWhere stories live. Discover now