Chương 9: Ngôi làng cất dấu linh hồn
Trong một ngôi nhà thờ củ nát nằm ven biển, Tống Đạt bị trói chéo tay phía sau lưng ngồi im lặng trên ghế cây. Một người đàn ông mặt che kín cả người trùm một bộ đồ kỳ quái như áo truyền thống của những người hồi giáo, nhưng lại là màu đen tuyền đang cầm một cây huyền trượng. Hắn ta nhìn Tống Đạt ngọ nguậy ko ngừng trên ghế, hỏi:
_ Ngươi là ai? Tộc Ám Dạ như thế nào với ngươi?
Tống Đạt cười khẩy ko thèm đáp, hắn ta lại the thé
_ Ngươi tưởng ngươi ko nói gì thì ta ko biết sao, người đâu, mang gương chiêu hồn tới đây.
Một số bóng áo đen lập tức khiêng ra một cái gương đen ngòm, người đàn ông mặc áo đen đến trước gương khấn vái
" Hỡi chúa tể từ sâu trong địa ngục, ta luôn phục lệnh người, thỉnh người theo gương trở lại"
Trong gương bắt đầu phát ra những tiếng lục bục như nước sôi, rồi từng đợt tiếng kêu đau đớn như xoáy vào tai Tống Đạt, anh nhăn mặt cố gắng nén đau nhìn vào tấm gương kỳ lạ, từ trong gương phát ra ánh sáng đỏ như máu, rồi một gương mặt xấu xí khủng khiếp hiện ra
_ Phiêu Linh, ngươi tốt nhất nên có tin tức gì hay ho....
Giọng nói rền rền như tiếng quỷ khóc phát ra từ gương mặt như sắp thối nát trong gương, Phiêu Linh là tên của người đàn ông cầm huyền trượng, gã quỳ xuống
_ Chủ nhân, tin của Điệp thể hiện giờ vẫn chưa có, người của thuộc hạ vẫn đang lùng sục, thuộc hạ vùa mới bắt được một kẻ khả nghi đang tìm đường vào làng nên nhờ chủ nhân xem thử
Khuôn mặt méo mó nhìn thẳng vào Tống Đạt, cười nhăn nhở
_ Là mày sao? Con chuột nhắt đáng ghét này, hôm đó người chạy thoát, ta chưa kịp đi tìm ngươi thì đã bị tiểu tạp chủng kia đánh xuống địa ngục, hay lắm, giờ ta tìm được ngươi rồi, mau nói, năm đó ám dạ tộc của ngươi còn thoát một tên nữa, hiện đang ở đâu?
_ Ta ko hiểu ngươi nói gì? Ta chỉ tình cờ đi lạc vảo đây thôi, Tống Đạt ra vẻ như sợ hãi. Khuôn mặt xấu xí lại cười , âm thanh làm tai người đau nhức,
_ Tống Đạt à, Tống Đạt, ngươi lừa ai? Người nên nhớ, dân làng ngươi có bao nhiêu người, ta nắm trong lòng bàn tay, trước sau gì ta cũng biết câu trả lời thôi. Phiêu Linh, đốt nó bằng cừu hỏa, sau đó bỏ vào phong băng động, ta muốn hắn biết đầu hắn ta có thể nấu chảy ra sau đó lọc lại những gì ta muốn biết
Phiêu Linh cuối đầu vâng dạ, khuôn mặt lại trợn to đôi mắt màu đỏ rực
_ Ngươi thu thập linh hồn oán hận tới đâu rồi? Tìm các sứ giả tới đâu rồi?
Phiêu Linh vổ tay, một trong những người làm dẫn ra một cô gái
_ Đây là Vô Tâm thánh nữ, người của cổ tộc, Phiêu Linh chỉ về hướng cô gái, Tống Đạt ngước lên nhìn, miệng anh bổng đắng chát, đó chính là.... Bích Tuyên. Không phải cô ta chết rồi hay sao?
![](https://img.wattpad.com/cover/125950096-288-k220399.jpg)
YOU ARE READING
Điệp Chi Ám Cổ _ TG: Tiểu Hồ Điệp
HorreurNgười viết mới mong được chỉ giáo! Truyện đang viết nhé mọi người ơi....