Chương 4: Huyết Mộng

4 0 0
                                    

Chương 4: Huyết Mộng

Trời về khuya, gió heo hút từng cơn lạnh lùng như muốn cứa nát da thịt cô gái trẻ trong đêm lạnh, cô men theo con đường vắng, cố dõi mắt tìm một nhà trọ nhưng tất cả cánh cửa đều đóng chặt, trên bầu trời chi chít những ngôi sao nhìn cô như đồng cảm. Chẳng có nơi nào còn mở cửa, Mộng Nhi mệt mỏi dựa lưng vào hàng rào một căn nhà, cánh cửa rào bật mở toang, cô giật mình nhìn vào, bên trong vẫn tối om ko có tiếng động, Mộng Nhi rón rén bước vào định bụng ngủ nhờ mái hiên 1 đêm, sáng mai sẽ xin lỗi chủ nhà sau vậy. Cô vừa bước vào đã nghe thấy tiếng quát hỏi:

_ Ai?

Mộng Nhi hoảng hốt lùi lại, bên trong vẫn im ắng, một bàn tay đặt lên vai cô gái, Mộng Nhi sợ hãi gần như mất vía, cô nghẹn mãi ko nên lời, toàn thân cứng đờ. Một giọng nói thầm thì bên tai cô:

_ Cô gái, cô làm gì ở đây? Cô ko biết sao, nơi này .... có ma đó!

_ có .... có ma ? vậy cô là?

_ Tôi là ma đây! Haha..... Cô gái cười khanh khách, Mộng Nhi ngước nhìn cô gái rồi cũng bật cười theo, dưới ánh đèn mờ mờ, một cô gái trạc 15,16 tuổi, tóc tai bù xù, đôi mắt màu tím hoang dại chói lọi trên khuôn mặt đầy bùn đất, trên người mặc một cái áo vô cùng dị hợm, thì ra là một cô gái điên. Mộng Nhi thở phào

_ Em làm sao giờ này còn ở ngoài đường? Em ko về nhà?

_ Vậy chị sao giờ này cũng ở ngoài đường không về nhà?

Mộng Nhi ấp úng, cô bé hỏi lại cô chính cái câu mà cô hỏi nó rồi cười ngây ngô, cô không biết trả lời cô ấy thế nào, chẳng lẽ lại nói rằng mình .... mà sao lại phải nghĩ phải trả lời cô bé ấy chứ? Nó có hiểu gì đâu?

Mộng Nhi bước về phía mái hiên mệt mõi ngồi xuống, cô bé hoảng hốt

_ Chị ơi, đừng ngồi ở đây, nơi đây đáng sợ lắm, chị.... mau chạy đi!

Mộng Nhi trấn an con bé

_ Có gì đâu mà sợ, em mới làm cho chị sợ ấy, ngồi đây với chị, sáng mai chị đưa em đi tìm người giúp đỡ tìm cách trả em về nhà!

Cô bé như muốn nói thêm gì đó thì một chiếc ô tô đã ngừng lại sau lưng nó, bốn người, hai nam hai nữ bước xuống, một anh chàng đẹp trai như hotboy lịch sự hỏi

_ Em gái, gần đây còn nhà trọ nào mở cửa ko?

Cô bé lắc đầu lia lịa, đôi đồng tử màu tím biếc ánh lên nhìn bốn người, cô hét to và chạy mất dạng. Mộng Nhi nhìn thấy một trong hai cô gái cúi đầu vào bụi hoa gần đó và ói, có lẽ cô ta say xe. Đúng lúc, tiếng mở khóa cửa lách cách vang lên, từ trong nhà, đèn điện bật sáng, một ông lão trạc lục tuần trong bộ bà ba trắng bước ra hỏi bằng giọng ngái ngủ

_ Trời đất ơi, mấy cô cậu là ai mà nữa đêm nữa hôm đến trước nhà người khác nói chuyện ầm ĩ?

Mộng Nhi lắp bắp

_ Dạ con xin lỗi ông! Con lỡ đường định ngồi nhờ mái hiên, nếu phiền con đi ngay đây !

Rồi cô lúi húi bước ra cửa. Giọng ông lão dịu lại

Điệp Chi Ám Cổ _ TG: Tiểu Hồ ĐiệpWhere stories live. Discover now