Chương 6: Mất Tích

5 0 0
                                    

Chương 6: Mất tích

Trong văn phòng làm việc trực thuộc Công An Thành phố X, Trác Khải đón tiếp một đôi vợ chồng già với đôi mắt đẫm lệ, anh nhìn qua đơn tường trình về việc con gái mình bổng dưng mất tích. Anh cau mày kiếm

_ Người được báo mất tích tên là gì ? ông là người nhà?

_ Dạ! Người cha tội nghiệp trả lời giọng run run: Võ Mộng Nhi! Nó là con gái tôi, chúng tôi chỉ có mình nó!

Trác Khải tiếp tục hỏi :

_ Dựa vào điều gì ông bà cho rằng con mình mất tích lại mất tích tại đây mà ko phải là đi chơi đâu đó?

_ Thưa cán bộ, người mẹ nức nở, con tôi từ trước đến nay đi đâu làm gì đều cho cha mẹ hay, nó cũng thường xuyên đi tìm ý tưởng vẽ tranh nhưng ko bao giờ nó ko nghe điện thoại của chúng tôi, còn nữa, ba ngày trước, trước khi đi, nó bảo rằng mình đi cùng một cô bạn gái giao một bức họa cho khách đặt hàng tại Làng Cháo, rồi .... rồi chúng tôi ko liên lạc được với nó. Mộng Nhi ơi, con đang ở đâu?

Bà mẹ khóc nghèn nghẹn, Trác Khải đột nhiên thấy đau lòng, anh từ nhỏ đã ko còn cha mẹ nữa, vì thế nếu anh mất tích chắc chẳng ai biết mà đi tìm. An ủi và hứa sẽ làm hết khả năng tìm cô gái, Trác Khải tiễn họ ra cổng. Quay vào gặp Chí Cường đang ôm tập hồ sơ Mt3 định đi đâu đó, Trác Khải gọi

_ Chí Cường, anh định đi đâu?

_ Trưởng phòng lệnh phải đều tra lại vụ này từ đầu, xem coi có khi nào vụ này và vụ anh mới nhận đó có liên quan gì không, tôi định ôm về tối nay nghiên cứu

Chí Cường như ko hài lòng, vò đầu trả lời, Trác Khải kéo tay đồng đội

_ Nào, cần gì tối về nghiên cứu, mình ngồi xuống phân tích,Theo anh, vụ ba cô gái mất tích ở nhà nghĩ Trang Đài là họ bỏ trốn thanh toán tiền phòng hay là bị bắt cóc?

_ Làm thế nào bỏ trốn, đồ đạc, giấy tờ tùy thân đều còn, Chí cường trầm ngâm, thế nhưng mà, cũng ko giống bắt cóc, vì hiện trường ko hề có dấu vết chống cự, tôi cảm thấy giống như họ ngoan ngoãn đi theo một cái gì đó hay một ai đó vậy.

Chân mày Trác Khải nhíu càng chặt hơn. Chắc anh lại phải xuống hiện trường lấy tin lại từ đầu, nhớ tới nét mặt khó đăm đăm của bà chủ nhà nghĩ Trang Đài mà anh bổng dưng ngán ngẩm, cả tháng nay, trinh sát chia nhau theo dõi bà ta, nhưng ko hề phát hiện điều gì bất thường. Cả hai say sưa nói chuyện, một đồng nghiệp khác gõ vào cánh cửa đang mở: " Các anh, trong rừng phát hiện một chiếc du lịch bị đốt cháy gần hết. Bên giao thông đang cố tra số khung, số máy để tìm xem chiếc xe đó thuộc về ai"

_ Có người chết hay ko? Vũ Hoàng?

Trác Khải hỏi người đồng nghiệp khác tổ, anh ta cười cười lắc đầu thay câu trả lời rồi hỏi thăm

_ Vụ ba cô gái mất tích sao rồi? Thiếu tá.

Trác Khải lầm bầm

_ Giờ đã là 4 cô rồi, hazzz, các cô ấy đã đi đâu? A, camera, nhà nghĩ Trang Đài có camera ko?

Điệp Chi Ám Cổ _ TG: Tiểu Hồ ĐiệpWhere stories live. Discover now