🍃Em có hạnh phúc không?!🍃

63 2 0
                                    

Sau khi hôn lễ kết thúc, Tử lão gia liền ngay lập tức bay qua Mĩ, cũng đã 5 năm ông sống ở nước ngoài,hôm nay về lại chủ yếu là tham dự lễ cưới của đứa cháu trai yêu dấu, Tử gia vì vậy ngoại trừ mấy người làm ra cũng chỉ còn có cô và anh thôi.

Tối hôm đó Tử Nghiêm không về nhà, cả biệt thự rộng lớn như vậy cũng chỉ có một mình Đình Đình, hôn nhân không tình yêu quả thực là một xiềng xích ràng buộc con người.

Ngày hôm sau, như thường lệ cô dậy sớm chuẩn bị đến trường, không thấy bóng dáng của anh, có lẽ anh vẫn chưa về.

Ăn vội miếng bánh mì, cô được tài xế riêng tận tình đưa đến trước cổng trường, Mỹ Mỹ và Bảo Ny đang đứng đó đợi cô.

"Này, tớ ở đây." Đình Đình vẫy tay lớn tiếng gọi.

Cô chạy lại chỗ 2 người kia, Mỹ Mỹ cùng Ny Ny nhìn thấy cô thì mỉm cười, 3 cô gái khoác tay nhau vừa cười nói vừa bước vào bên trong khuôn viên trường.

"Này, đêm tân hôn có thú vị không hả, Đình Đình?!" Ny Ny chọc cô.

Mỹ Mỹ húych vào hông Ny Ny:

"Cậu đừng có tò mò như vậy chứ, chuyện vợ chồng người ta mà cũng moi móc ra cho được, vô duyên quá đi"

"Tớ chỉ quan tâm thôi mà!" Bảo Ny ỉu xìu bĩu môi.

Đình Đình chỉ cười cười, cô lúc nào cũng vậy, cứ đem mọi chuyện giấu ở trong lòng, cho đến khi tích lũy ngày càng nhiều, lại tự mình làm tổn thương chính mình.

"À, cái anh chàng Lưu Cương ấy cũng thật đáng thương nhỉ! Anh ấy thích cậu từ hồi đầu năm rồi, bây giờ cậu kết hôn chắc cũng thất vọng lắm!" Mỹ Mỹ trầm tư.

"Nhắc mới nhớ, hôn lễ của tớ hình như anh ấy không có tới. Quả thật tớ cũng muốn xin lỗi anh ấy nhưng mà chưa có dịp." Đình Đình trả lời.

"Ây da, có gì đâu mà phải xin lỗi cơ chứ. Cậu vốn đâu có yêu anh ta đâu, là do anh ta tự mình đa tình thôi!" Ny Ny xen vào.

"Ê các cậu, nhắc tào tháo tào tháo tới kìa!" Mỹ Mỹ giơ tay chỉ vào người con trai đang bước đến trước mặt.

"Xin lỗi, Đình Đình anh có thể nói chuyện với em một chút không?" Lưu Cương hơi ngượng ngập.

Cô có chút ái ngại, đưa mắt nhìn Mỹ Mỹ, thấy cô ấy gật đầu liền trả lời:

"Được..."

Hai người đi về phía bồn hoa phía xa xa kia, không khí có chút ngại ngùng.

Lưu Cương cuối cùng cũng lên tiếng, phá vỡ sự trầm mặc:

"Xin lỗi em, hôn lễ của em anh không tới dự được, đây là quà cưới của anh, hy vọng em có thể vui vẻ nhận."

Đình Đình đưa tay đón lấy, là một chiếc lách tay bằng vàng trắng, trông khá hợp với cô.

"Cảm ơn anh về món quà. Còn về tình cảm của anh dành cho em, thực sự rất xin lỗi, hy vọng sau này anh sẽ tìm được người tốt hơn em..."

Lưu Cương nghe những lời cô nói, trong lòng có chút nhói đau. Anh ngẩng đầu nhìn cô, vẫn là khuôn mặt ấy, ngay từ lần gặp đầu tiên đã khiến cho anh xao xuyến. Cứ ngỡ rằng chỉ là cảm nắng nhất thời, nhưng không, đã nửa năm bên cạnh cô, anh nhận ra tình yêu anh dành cho cô là sâu đậm thực sự. Ngày anh biết tin cô lấy chồng, trong lòng nổi cơn dông, nhưng anh biết phải làm gì, khi mà đó là quyết định của chính cô, anh không có quyền ngăn cản. Hôn lễ của cô anh không đến, thực chất là anh sợ nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của cô bên cạnh người khác, anh nhốt mình ở quán rượu, ngày hôm đó là lần đầu tiên anh say, say tình say cả rượu.

"Em... em có hanh phúc không?"

Câu hỏi bất ngờ của Lưu Cương làm cho cô đông cứng lại. Cô có hạnh phúc không? Được ở bên cạnh người mình yêu là một loại hạnh phúc. Nhưng, nếu người đó không yêu mình thì chính là bi thương. Mà cô thì đang sống bên cạnh người cô yêu không yêu cô, vậy thì cô có hạnh phúc không. Có! Đúng vậy, cô hạnh phúc, nhưng cô cũng bi thương.

Anh nhìn cô ngẩn ra, có vẻ như điều anh đoán là đúng, chỉ cần nghe ngóng 1 chút là rõ thôi, người đàn ông đó vốn dĩ không yêu cô.

"Em không cần phải xin lỗi anh, em không yêu anh, cho nên em không có lỗi gì cả. Anh cho rằng 1 cuộc hôn nhân không tình yêu không thể tồn tại được lâu, vì vậy, nếu sau này em có tổn thương, hãy trở lại tìm anh, anh sẽ không từ bỏ em 1 lần nào nữa!" Anh kiên định nói với cô.

Khóe mắt có chút nóng hổi, đã từng có ai nói những lời này với cô chưa? Chưa có, chưa từng có. Đình Đình hiểu tình yêu mà anh dành cho cô, nó giống hệt như cô đối với Tử Nghiêm. Nhưng biết làm sao được, khi người ta đã không yêu thì có nói gì chăng nữa cũng vẫn là vô dụng mà thôi.

Cô nhìn anh quay lưng bước đi, bóng lưng anh cô đơn biết bao. Anh là một người tốt, bỏ lỡ anh chính là sự ngu ngốc nhất trong cuộc đời cô. Cô biết rõ điều đó, chỉ là cô không hối tiếc, bởi vì người cô yêu cả đời, rốt cuộc cũng chỉ có một mình Tử Nghiêm mà thôi.

Một ngày học hành vất vả, lê lết đến nhà đã là 10 giờ, 1 không gian tối tăm ảm đạm làm cho cô bức bối. Lần mò bật đèn lên, thân ảnh người cao lớn của người đàn ông ngồi trên ghế sô pha làm cô giật hết cả hồn.

"Cô đi đâu?" Tiếng nói lạnh lùng khó chịu vang lên.

"Tôi... tôi đi với bạn" Đình Đình có hơi rụt rè.

Tử Nghiêm liếc nhìn cô, cách ăn mặc tầm thường, quần jean áo sơ mi thật đúng là chẳng vừa mắt chút nào. Đáy mắt ngập tràn chán ghét, anh ra hiệu cho cô ngồi xuống đối diện mình.

"Chuyện của tôi có lẽ cô cũng rõ rồi nhỉ?! Tôi thích em gái của cô, cưới cô cũng chỉ là ép buộc của ông nội. Tôi không thích kiểu người hay xen vào chuyện của người khác, vì vậy cô chỉ cần yên phận mà sống, việc tôi làm cứ mắt nhắm mắt mở mà lơ đi, được chứ?"

Đình Đình đau xót, anh thật lãnh đạm biết bao, cô không nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu.

Anh hài lòng, lại mở miệng châm biếm:

"Dù cho chúng ta đã kết hôn nhưng tôi tuyệt nhiên sẽ không chạm vào cô. Nói trắng ra cô lưu lạc ở bên ngoài nhiều năm, mặc dù mang danh phận con chính thất, nhưng bản tính tầm thường đã ngấm vào người cô, cho nên cô chả xứng để tôi chạm vào. So với cô, Tiểu Tuyết vẫn còn có danh giá hơn."

Nói rồi anh quay lưng bỏ lên lầu.

Đình Đình nắm chặt túi xách trong tay, một giọt nước mắt chực trào ra, những lời nói đó, há chẳng phải là đang sỉ nhục cô quê mùa, ngu dốt hay sao?! Dưới con mắt của anh, cô tầm thường đến tội nghiệp, còn thua cả 1 người mang danh phận là con riêng....

Khi Tình Yêu Tồn Tại Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ