🍃Tình yêu giả dối🍃

40 2 4
                                    

Có những tình yêu, khiến người ta tình nguyện đánh đổi đi hạnh phúc cả đời. Cũng có những sự phản bội, khiến trái tim của kẻ đang yêu đau đớn như bị lăng trì. Cuối cùng, anh vẫn yêu Hạ Tiểu Tuyết, cuối cùng vẫn là lựa chọn phản bội cô.

Giọt nước mắt nóng hổi tuôn rơi, Hạ Đình Đình đau như muốn rút hết ruột gan ra ngoài. Cô cảm thấy hoàn toàn bất lực và tuyệt vọng, vẫn biết là anh không yêu mình, nhưng khi tận mắt đối diện với sự thật, cứ nghĩ mình mạnh mẽ, hóa ra cũng chỉ như chiếc lá khô, chỉ cần một lực tác động nhỏ, sẽ nhanh chóng bị dẫm nát.

Hai mươi tuổi, một cuộc đời đầy ngang trái, một cuộc hôn nhân lạnh nhạt và giả dối, cô muốn thử xem liệu ông trời còn muốn tàn nhẫn với cô đến mức nào mới được.

Hạ Đình Đình tự làm thủ tục xuất viện, mặc dù vết thương vẫn còn khá nặng nhưng dưới sự kiên quyết của cô, y tá đành miễn cưỡng làm thủ tục. Cô lúc nào cũng thế, tự cho mình là đúng, chỉ cần là mình muốn đều kiên quyết làm cho bằng được mà không biết rằng, sự cứng rắn của mình lại như một thứ vũ khí không có hình dạng, không thể nhìn thấy, từ từ làm cho người khác tổn thương đến cùng cực.

Đình Đình bắt 1 chiếc taxi, hướng đến nhà của mình. Cô thẫn thờ nhìn bầu trời xám xịt qua khung cửa kính, cảm giác như ông trời cũng đang đồng cảm với chính mình. Nhưng nếu đã đồng cảm đến thế, hà cớ gì phải khiến cho cô phải sống một cuộc sống thống khổ như vậy?

Chiếc taxi dừng lại, Đình Đình bước xuống xe, cô đứng trước cửa lớn, nhìn ngôi nhà của cô và anh. Trước đây khi lấy anh, cô hy vọng chân tình của mình có thể cảm hóa được anh, cùng anh sống một cuộc đời hạnh phúc, bình an. Khi mọi chuyện vẫn chưa đi đến mức này, cô vẫn ung dung, tự cho mình mạnh mẽ, sau này mới biết thực ra mình yếu đuối đến mức nào. Đáy mắt tràn đầy do dự có nên đi vào hay không. Cô sợ, sợ nhìn thấy điều không nên thấy, sợ sẽ mất anh. Nhưng cô cũng hận, hận anh đã giúp cô ta che giấu tội ác, phá hủy đi tương lai của một đứa bé. Anh tàn nhẫn với cô, cô chấp nhận được, nhưng tàn nhẫn với Ny Ny và Tiểu Triết, cô thật sự không cam tâm.

"Cô chủ, đầu cô..." Ngô quản gia hoảng hốt thốt lên, nhìn Hạ Đình Đình trông thật đáng sợ. Chiếc áo sơ mi dính máu, tóc tai bù xù, khắp người toàn vết thương do tai nạn.

Đình Đình không nói gì, ra hiệu cho Ngô quản im lặng rồi lạnh lùng bước lên lầu. Tay cô bấm chặt, từng giọt mồ hôi bịn rịn tuôn.

Cánh cửa phòng chưa mở, bên ngoài đã nghe thấy tiếng gọi thân mật của Tiểu Tuyết. Đình Đình hít sâu, dùng hết sức lực đẩy cửa vào, thực tế vẫn là đau đớn, thật sự đau đớn.

Quần áo của Tử Nghiêm và Tiểu Tuyết đều xộc xệch, mùi thuốc lá nồng nặc, cái ôm chặt của Tiểu Tuyết ở phía sau lưng anh, khuôn mặt giễu cợt nhìn cô, từng cử chỉ ánh mắt của 2 người như một nhát dao xuyên thẳng qua lồng ngực trái, từ từ đục khoét trái tim đầy thống khổ.

"Chị...." Hạ Tiểu Tuyết giả vờ ngạc nhiên.

"Câm miệng. Cô đừng giả nhân giả nghĩa, chính cô, cô đã gây tai nạn cho em trai của Ny Ny có đúng không?" Hạ Đình Đình gào lên, nước mắt lã chã tuôn rơi.

Khuôn mặt Tiểu Tuyết biến sắc, Tử Nghiêm cũng không ngoại lệ, cả hai đều không ngờ cô lại biết việc này.

"Thì sao? Cô ấy là em gái cô, chẳng lẽ cô muốn lôi cô ấy tố cáo với cảnh sát? Dù cô có muốn thì cũng phải bước qua xác tôi." Tử Nghiêm lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt cô.

Trái tim đau nhức dữ dội, khuôn mặt đẫm lệ cô yếu ớt hỏi anh: "Vì sao... Vì sao? Nếu anh đã không yêu tôi, vì sao lại đồng ý cưới tôi? Nếu đã cưới tôi, vì sao lại ngoại tình với chính em gái của tôi?"

Anh không biết phải trả lời như thế nào, chỉ là ánh mắt bi thương và câu hỏi của cô làm anh có chút dao động. Đúng, anh không yêu cô, nhưng khi biết phải lấy cô, anh đã gật đầu mà không hề kháng cự, anh cũng không hiểu chính mình, nhưng thề với trời anh không hề làm những chuyện như cô nghĩ....

"Tôi chưa bao giờ phản bội ai cả? Tại sao tôi phải trả lời cô? Cô nghĩ cô là ai?" anh cố nén bình tĩnh, ung dung cầm điếu thuốc hít một hơi dài. Ở trước mặt cô anh luôn luôn che giấu cảm xúc của mình, dù là những thứ nhỏ nhất anh cũng không muốn bị nhìn ra.

"Tôi chỉ tin vào mắt mình. Các người làm ra loại chuyện như thế sẽ có ngày phải trả giá thôi. Hạ Tiểu Tuyết, cô đã hại người, cô phải đền tội, tôi có chứng cứ, Tử Nghiêm anh đừng mong cứu được cô ta, mau, cô mau đi đến đồn cảnh sát với tôi!!!"

Hạ Đình Đình đột nhiên xông tới, cô hất tay anh ra, túm chặt tay Tiểu Tuyết lôi đi. Hạ Tiểu Tuyết xanh mặt, vội đẩy cô ra nhưng không thể được, cô ta gào lên thảm thiết: "Nghiêm, cứu em, cô ta bị điên rồi, em không có làm gì cả, đồ điên thả ra!!"

"Đủ rồi!!!" Tiếng thét chói tai vang lên, tiếp theo là tiếng hét đau đớn của phụ nữ cùng với tiếng đồ thủy tinh bị vỡ, và cuối cùng là tiếng máu nhỏ giọt xuống sàn, căn phòng tự nhiên yên lặng một cách đáng sợ.

Hạ Tiểu Tuyết nép vào lòng của anh, mặt đầy nước mắt. Anh lạnh lùng nhìn cô thật thảm thương, trong lòng bỗng lóe lên sự đau đớn, anh nói:

"Cô nên tự biết mình là ai, đừng nên làm càn, nếu cô còn muốn tố cáo cô ấy, đừng trách tôi vô tình với bạn cô"

Nói rồi anh hất tay của Tiểu Tuyết ra, chỉnh lại trang phục rồi bước đến cửa, Hạ Tiểu Tuyết thấy thế vội vàng chạy theo sau.

Tay anh vừa chạm đến nắm cửa, giọng nói đục ngầu của cô vang lên, thật lạnh lùng và đầy thù hận : "Tử Nghiêm, anh đem tình yêu của tôi xem thường như rác rưởi, anh ghê sợ, anh lạnh lùng, anh chẳng biết tôi đã tổn thương như thế nào đâu. Những gì hôm nay anh đã làm, tôi sẽ không tha thứ cho anh..."

Tử Nghiêm nghe những lời đó không khỏi chua xót, anh không biết tình cảm của mình với cô là gì, nhưng anh không hề ghê sợ cô. Có lẽ có một số loại tình yêu, vì không biết cách yêu nhau như thế nào nên đã lựa chọn phương thức tàn nhẫn nhất chính là làm tổn thương lẫn nhau....

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 30, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Khi Tình Yêu Tồn Tại Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ