🍃Sự dịu dàng của anh🍃

36 2 0
                                    

Ngày hôm sau, Đình Đình tỉnh dậy thấy đầu đau nhức vô cùng, còn chưa kịp bước xuống giường thì Tử Nghiêm đã từ bên ngoài đi vào.

"Lát nữa cùng tôi đi mua sắm."

Cô không nghe lầm chứ, anh chủ động mở miệng nói chuyện với cô ư? Chẳng lẽ hôm nay mặt trời mọc ở đằng Tây???

Anh nhìn vẻ mặt cô ngây ngốc, trong lòng cảm thấy thú vị.

"Còn nhìn gì nữa? Không mau tắm rửa thay đồ đi, nhìn cô bốc mùi thật tởm!"

Đình Đình hoàn hồn, lật đật bước xuống giường, tay chân cô mềm nhũn, tưởng chừng như sẽ ngã sấp mặt, nhưng bỗng một bàn tay to lớn kéo cô lại, 4 mắt chạm nhau khuôn mặt cô đỏ bừng. Đình Đình buông tay anh ra, nhanh chóng chạy vào phòng tắm.
Tử nghiêm thẫn thờ nhìn bàn tay vừa nắm tay cô, trái tim bỗng chốc lỡ vài nhịp.

Sau khi ăn trưa xong, cô cùng anh đến trung tâm mua sắm. Anh để cô cho người bán hàng, tùy tiện lựa chọn hàng đống trang phục đắt tiền, anh nói dù sao cô cũng mang cái danh thiếu phu nhân nhà họ Tử, ăn mặc không nên tầm thường quá.

Khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi trôi qua nhanh, đã đến giờ cơm tối. Đình Đình cảm thấy sung sướng, mặc dù không biết tại sao anh lại trở nên dịu dàng như thế nhưng có lẽ ông trời đang thương xót cho cô, điều ước ngày sinh nhật có chăng đã trở thành sự thật.

Tử Nghiêm đưa cô đến 1 nhà hàng sang trọng, cả 2 người cùng nhau dùng bữa tối. Sau đó anh chở cô về nhà, một ngày bình dị cứ như thế mà trôi qua.

Khoảng thời gian sau anh đều đối xử với cô rất ân cần, mặc dù không có nói là quá thân thiết nhưng cũng có một chút quan tâm.

Buổi sáng anh đưa cô đến trường, rồi lại đưa cô về nhà, đến tối lại dẫn cô tham gia mấy bữa tiệc xã giao, lâu lâu lại cùng nhau ăn tối, thật sự rất hạnh phúc. Tuy mâu thuẫn giữa 2 người đã giảm bớt nhưng tuyệt nhiên vẫn không có ngủ chung giường. Mỗi tối cô ngủ trên giường anh, còn anh thì nằm trên giường xếp. Có đôi lúc cô nói muốn ngủ trên giường xếp, anh chỉ bảo cô lo yên phận đi, và thế là cô đành chấp nhận chịu thua.

Hơn 3 tháng trôi qua, anh đã không còn đối xử tệ bạc với cô nữa, Đình Đình cứ ngỡ rằng cả 2 người sẽ mãi mãi như vậy, rồi đến 1 ngày nào đó anh sẽ hiểu thấu trái tim của cô. Nhưng sự đời nào có đơn giản như thế, người ta vẫn thường hay nói rằng: "hạnh phúc ngắn chẳng tày gang", có lẽ mãi về sau này cô mới biết, những dịu dàng anh dành cho cô, thực chất chỉ là cái cớ để anh cố quên đi cô ấy mà thôi, thực sự mà nói, với anh, cô không là gì cả....

Hôm nay Tử Nghiêm có cuộc họp về muộn, anh nói anh không đến đón cô, vì vậy cô đã hẹn gặp bọn Mỹ Mỹ. Mỹ Mỹ bị thất tình, thế là lôi cả đám đi uống rượu, mãi đến gần khuya mới trở về .

Đình Đình bước vào phòng tắm trong trạng thái nửa tỉnh nửa say, cô ngâm mình trong bồn tắm một lúc lâu, khi đã thấy hơi tỉnh liền đứng dậy bò ra.
Cô với tay lấy quần áo nhưng tuyệt nhiên không thấy đâu, cô khẽ lầm bầm, lấy khắn tắm quấn sơ lên mình rồi bước đến tủ quần áo.

Trong lúc cô đang loay hoay tìm đồ, cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, Tử Nghiêm bước vào làm cô vô cùng lúng túng.

Hôm nay anh uống 1 ít rượu, đã ngà ngà say, khi về nhà lại bắt gặp cảnh này dục vọng đã nổi lên không ít. Anh bước đến bên cô, ôm chầm lấy cô, mặc cho cô giãy giụa ôm cô ném lên giường.

Đình Đình đỏ mặt cực độ, tình huống này là sao chứ??? Tử Nghiêm lột khăn tắm của cô ra, Đình Đình không kịp che chắn, cảnh xuân vì vậy nằm trọn trong tầm nhìn của anh.

Anh giương nhẹ môi mỏng, cởi áo mi ra, mặc cho cô bảo anh dừng lại anh liền cúi xuống hôn lấy đôi môi cô. Đình Đình trợn tròn mắt, cô không biết phải làm gì nữa đành nằm im chịu trận. Tử nghiêm được đà lấn tới, anh hôn xuống cổ cô, vuốt ve toàn bộ người cô. Khi thấy cô đã kích động, anh mỉm cười, nhẹ nhàng đến bên cạnh cô, một dòng máu nóng trào ra, đêm dài đằng đẵng, cảnh xuân nở rộ...

Khi Đình Đình tỉnh dậy đã là quá trưa, trên người còn lưu lại nhiều dấu hôm đỏ thẫm, 2 chân cô mỏi nhừ, có vẻ hôm qua là 1 đêm rất mãnh liệt.

Cô miễn cưỡng bước vào nhà tắm, sau khi xong xuôi mọi thứ thì xuống lầu nhưng không thấy anh đâu, Ngô quản gia nói với cô anh đã đi từ sớm, trong lòng có chút thất vọng.

Đình Đình tạt qua chỗ hiệu thuốc, mua vài viên thuốc tránh thai khẩn cấp uống xong rồi mới đến trường, hôm nay Mỹ Mỹ không đi học, cô cảm thấy hơi lạ.

Sau khi hết tiết Ny Ny rủ cô đến nhà Mỹ Mỹ, cô đồng ý. Gia đình Mỹ Mỹ cũng không phải khá giả gì, nhưng vẫn có gia giáo đàng hoàng, 2 cô sau khi chào hỏi người lớn trong nhà mới bước vào phòng Mỹ Mỹ.

Cô ấy cuộn mình trong chăn, ngay từ hôm qua đã như vậy rồi, mẹ Mỹ Mỹ khuyên sao cũng không lọt tai.

Ny Ny lật chăn lên thì thấy Mỹ Mỹ mặt đầy nước mắt.

"Mỹ Mỹ cậu làm sao vậy??" Đình Đình lo lắng hỏi, Ny Ny chỉ biết há hốc mồm, thân nhau lâu như vậy chưa từng thấy Mỹ Mỹ suy sụp đến thế.

Mỹ Mỹ ôm chầm lấy Đình Đình, nói thì không nói chỉ càng khóc to hơn. Cô cũng không hỏi thêm gì, cứ đợi cho cô ấy giải tỏa trước đã.

Sau khi Mỹ Mỹ bình tĩnh hơn 1 chút, lúc này Ny Ny mới lên tiếng:

"Có chuyện gì sao Mỹ Mỹ?"

Cô im lặng một lúc lâu rồi sau đó mới nặng nề trả lời:

"Mẹ anh ấy ép tớ phải chia tay với anh ấy, nếu không bà ta sẽ không tha cho gia đình tớ. Tớ thực sự yêu anh ấy rất nhiều, tớ không biết phải làm sao nữa..."

Đình Đình tò mò: "Anh ấy là ai? Tại sao chúng tớ chưa từng nghe cậu nhắc đến?!"

"Xin lỗi, tớ định khi nào ổn định tình cảm rồi mới kể với các cậu. Thực ra vào hôn lễ của Đình Đình tớ đã gặp anh ấy, tên là Lãnh Khiêm, bạn thân của Tử Nghiêm..."

"Cái gì??? Cậu có đùa không vậy hả? Có biết Lãnh gia danh tiếng thế nào không?? Cậu với anh ta vốn dĩ là không môn đăng hộ đối, sao lại còn vướng vào hả???" Ny Ny quát lên.

"Lúc đầu tớ cũng nghĩ như cậu, nhưng mà anh ấy bám riết tớ quá cho nên lỡ yêu mất rồi, bây giờ thật sự không dứt ra được, tớ phải làm sao đây... hức... hức" Mỹ Mỹ không nén nổi xúc động.

Không khí trong phòng lại chìm vào ảm đạm, không ai nói thêm gì nữa, mãi một lúc sau Đình Đình mới lên tiếng:

"Anh ta... có thực sự yêu cậu chứ?"

"Tớ chắc chắn! Nếu như anh ấy biết chuyện Lãnh phu nhân đe dọa tớ nhất định sẽ làm ầm lên, lúc đó quả thực sẽ còn rắc rối hơn..." Mỹ Mỹ lo lắng.

"Vậy được rồi, tớ tin chỉ cần 2 người yêu nhau nhất định sẽ vượt qua tất cả. Cậu mạnh mẽ lên, về phía cha mẹ cậu tớ nhất định sẽ chống đỡ, hwaiting!!" Đình Đình kiên định nắm chặt tay cô.

"Đúng vậy, cố lên!!" Ny Ny cũng nắm chặt tay Mỹ Mỹ, 3 người sáu mắt kiên định nhìn nhau.         

Khi Tình Yêu Tồn Tại Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ