🍃Bí mật!🍃

60 2 0
                                    

"Thực ra cô không phải là con gái của Phu nhân!"

Đình Đình cảm thấy nực cười, có vẻ như bà ta đi quá trớn rồi.

"tôi không phải là con gái của mẹ tôi? Bà nói chuyện có lí 1 chút đi được không hả!"

Mẫn Phu nghiêm túc nhìn cô: "Tôi nói đều là sự thật, cô khoan đã ngắt lời tôi. Năm đó tôi là bác sĩ đã đỡ đẻ cho Hạ Phu nhân, trước khi vào phòng sinh, chúng tôi vốn là có quen biết từ trước. Phu nhân không nhận được tình cảm từ Hạ lão gia, bà ấy cũng biết rõ mối quan hệ giữa cha cô và mẹ kế của cô, vì vậy trong lòng sinh thù hận, cuối cùng lập nên 1 kế hoạch. Bà ấy cho sắp xếp tất cả mọi chuyện, khi ấy Cẩm Hồng cũng có mang cùng thời điểm với phu nhân, vừa hay lại là con gái, cho nên bà cho người chờ đợi, ngày phu nhân sinh con cũng chính là ngày Cẩm Hồng chuyển dạ, có nghĩa là cô và Hạ Tiểu Tuyết sinh cùng ngày, nhưng thực ra Cẩm Hồng đã sinh non và cũng do phu nhân sắp xếp cho nên cả 2 cô đều sinh ra từ 1 bệnh viện..."

Đình Đình hơi bất ngờ, cô biết mình và Tiểu Tuyết đều sinh cùng 1 ngày, lại không nghĩ đến thì ra là do mẹ ruột mình lập kế hoạch cho Cẩm Hồng sinh non.

Mẫn Phu dò xét ánh mắt cô, rồi từ từ chìm đắm trong quá khứ:

"....Trước ngày sinh, phu nhân có làm với tôi 1 thỏa thuận, bà ấy đưa cho tôi 1 số tiền, cùng với lời đe dọa gượng ép, cuối cùng tôi đồng ý giúp đỡ, còn hứa rằng nhất định khi cả 2 cô đều trưởng thành sẽ nói cho 1 trong 2 người biết, và người được chọn là cô. Thực ra phu nhân muốn tôi tráo đổi 2 đứa bé, sau đó đem 1 đứa bỏ ở cô nhi viện, 1 đứa còn lại đem cho Cẩm Hồng nuôi nấng..."

Đình Đình tái mặt, tay cô run run nắm thành đấm, mồ hôi lạnh tuôn ra đầy trán: "Bà nói cái gì?"

".... đúng vậy! Năm đó là ta đã tráo đổi 2 cô, rồi đem cô bỏ rơi ở cô nhi viện theo lời phu nhân. Nói trắng ra chính là Hạ Đình Đình mới thực sự là con gái của Cẩm Hồng, còn Hạ Tiểu Tuyết lại là con ruột của Hạ Phu nhân."

Đình Đình không thể tin được những điều vừa nghe thấy, hóa ra danh phận của cô đều là giả hay sao. Nước mắt chực trào ra, trái tim đau đớn, toàn thân run rẩy không nguôi.

"Lúc trước ta có hỏi phu nhân, tại sao phải làm đến như vậy, chia cắt mẫu tử vốn là việc độc ác nhất trên đời. Nhưng bà ấy khi mang thai sức khỏe đã không tốt, có lẽ cũng biết chắc rằng không qua khỏi nên mới làm vậy. Đúng thật, lúc sinh Hạ Tiểu Tuyết thì bị xuất huyết rồi mất. Bí mật này cuối cùng cũng chỉ còn có ta giữ. Phu nhân lúc ấy nói, bà để con gái ruột của mình cho Cẩm Hồng nuôi vì bà biết chắc Hạ Lão gia sẽ rước bà ta về,  nhất định đối xử không tốt với con gái của mình, cho nên quyết định để Tiểu Tuyết thế thân cho cô, hy vọng bà ta sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Tuyết. Còn về phần cô, phu nhân nói cô vốn dĩ vô tội, nhưng mẹ cô đã cướp mất gia đình người khác, cho nên mới đem cô bỏ ở cô nhi viện, coi như là sự trừng phạt của phu nhân đi..."

Mọi thứ dường như suy sụp đi, Đình Đình buông thỏng tay, lệ tràn đầy mặt, hóa ra bấy lâu nay người mà cô hận nhất lại chính là mẹ ruột của mình. Hóa ra không phải Tiểu Tuyết là đứa con ngoài giá thú, mà là cô, chính là cô. Ông trời treo ngươi, hơn 20 năm sống vất vả như vậy, cứ tưởng sau khi nhận được gia đình thì sẽ tốt hơn, không ngờ sự thật tàn nhẫn, cuối cùng bản thân lại chính là con gái của kẻ đã cướp đi hạnh phúc gia đình người khác. Đau đớn, nhục nhã làm sao....

Cô lê từng bước nặng trĩu đi về phía trước, cô khóc như chưa từng được khóc, nỗi đau này ai thấu đi. Cô cứ đi cứ đi như vậy, hóa ra lại đứng trước cổng Hạ gia. Cú sốc này thực sự quá lớn, nỗi đau đè nén nỗi đau, Đình Đình ngồi bệt xuống đất, ôm lấy mặt mình, đôi vai run bần bật.

Mãi cho đến khi khản giọng, đôi mắt bỏng rát, đôi chân tê cứng cô mới từ từ đứng dậy. Bình tâm, cô sửa soạn lại mặt mình, rồi sau đó ấn chuông cửa. Người làm đưa cô vào nhà, ở giữa phòng khách Hạ lão gia đang ngồi cùng Cẩm Hồng. Đình Đình hít 1 hơi sâu, cuối cùng vẫn lên tiếng chào: "Cha... dì!"

Khi Tình Yêu Tồn Tại Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ