🍃Thủ Phạm🍃

22 2 0
                                    

Tất cả các camera ở hiện trường vào thời điểm xảy ra tai nạn đều bị xóa sạch, chứng tỏ có người nào đó đã nhúng tay vào. Cảnh sát lại tỏ vẻ không muốn hợp tác điều tra khiến cho mọi chuyện càng đi đến chỗ bế tắt. Đình Đình thở dài mệt mỏi, kể từ khi em trai Ny Ny hôn mê cũng đã 2 tuần, hung thủ vẫn còn nhở nhơ, luật pháp làm ngơ trước tội ác, cả cô và Ny Ny cũng ngày càng bất lực...

Hôm nay Ny Ny không đến bệnh viện, cô ấy đã trở về nhà để lấy 1 số thứ, vì vậy chỉ còn 1 mình Đình Đình ở lại trông Tiểu Triết.

Cánh cửa phòng bệnh đột ngột mở, y tá nữ bước vào cùng một người đàn ông trung niên, nhìn bộ dạng nghèo khổ lấm lét:

"Có người muốn gặp cô, tôi thấy ông ta ở bên ngoài lưỡng lự nên đã đưa vào đây!"

Đình Đình đứng dậy vội cảm ơn cô y tá rồi mời người đàn ông kia ngồi xuống. Trà nước xong, cô cố nhìn người đối diện mình, hỏi:

"Bác tại sao lại đến tìm cháu?"

Người đó không nói gì, chỉ len lén nhìn Tiểu Triết đang hôn mê kia, rồi lại cụp mắt, 2 tay đan chặt vào nhau dường như đang sợ hãi.

Đình Đình hiểu rõ thâm ý trong cái nhìn ấy, lồng ngực cô phập phồng, cô cố nén kích động tiếp tục lên tiếng:

"Bác có phải vì chuyện của Tiểu Triết nên mới đến đây đúng không ạ? Xin hãy nói cho cháu, bác biết điều gì xin hãy nói cho cháu?"

Người đó vẫn yên lặng.

"Hiện giờ Tiểu Triết phải sống thực vật suốt đời còn lại, bác nỡ lòng nào nhìn 1 đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn phải chịu bất hạnh như thế ư? Xin bác hãy nói cho cháu biết thủ phạm là ai, chúng ta không thể nào để hắn nhởn nhơ sống hạnh phúc trên nỗi đau của người khác được!!"

Người đàn ông cất giọng khàn khàn: "Tôi... tôi.. hôm xảy ra tai nạn tôi đã chứng kiến...."

"Bác có nhìn thấy thủ phạm không ạ? Hay bất cứ đặc điểm nhận dạng nào cũng được?" Đình Đình nôn nóng.

Người đàn ông tự trấn tĩnh, tiếp tục nói:

"Hôm đó tôi đang đi nhặt đồng nát... vô tình nhìn thấy chiếc xe hơi màu đỏ đang dừng, hơi tò mò nên tôi lén tiến đến xem thì thấy có 1 người phụ nữ, tôi nhận ra cô ta, đó là con gái của Hạ Nhạc, cô ta vốn nổi tiếng. Sau đó tôi nhìn xuống phía dưới, thì... thì thấy cậu ta máu me đầy đầu. Lúc đó tôi sợ quá nên đã bỏ chạy, sau này vì cảm thấy áy náy nên đã cố gắng tìm mấy người để kể lại mọi chuyện..."

Hạ Đình Đình sững sờ, những lời nói của người đàn ông như một phát súng xẹt ngang qua trước mặt cô, đầu óc ong lên, tay chân bủn rủn. Cô cố gắng trấn tĩnh, hít một hơi dài rồi mới lên tiếng :

"Tại sao bác lại nói ra chuyện này? Chẳng lẽ bác không biết họ Hạ có thế lực như thế nào ư? Bác là do lương tâm ấy náy hay là có mục đích gì khác?"

Người đàn ông khốn khổ, đôi mắt ngập nước nhìn Đình Đình: "Tôi cũng sợ lắm chứ... Nhưng nếu không nói ra có kẽ tôi sẽ ám ảnh cả đời mất.... Cô phải tin tôi... Chỉ có tôi mới biết cô ta là thủ phạm..."

"Nếu vậy bác hãy giúp chúng tôi đứng ra làm nhân chứng. Vì Hạ Tiểu Tuyết đã xóa hết mọi dấu vết ở hiện trường nên chúng tôi không có bất cứ bằng chứng nào để tố cáo cô ta cả. Bây giờ chỉ còn có bác mới có thể giúp chúng tôi đưa kẻ thủ ác ra trước công lí!" Đình Đình nghiêm túc nói.

Người đàn ông bỗng trở nên sợ hãi, ông ta gào lên : " Không... Không... Tôi nói ra thủ phạm là giúp các người rồi.... Tôi sẽ không bao giờ đứng ra làm nhân chứng... Tôi còn muốn sống, tôi còn gia đình phải chăm sóc... Cô.. Cô không được nói ra tôi.... Nếu không tôi sẽ không tha thứ cho cô!!!"

Nói đoạn, ông ta phóng như điên ra khỏi bệnh viện, Đình Đình còn không kịp thốt kên bất cứt điều gì nữa. Cô ngã quỵ xuống ghế, toàn thân không còn sức lực, cố gắng trấn tĩnh xâu chuỗi lại mọi thứ, cuối cùng cô cũng hiểu, cuộc đời này thật tàn nhẫn biết bao nhiêu, anh, cũng tàn nhẫn không kém....

Hóa ra sự dịu dàng trong chốc lát của anh chỉ là đùa giỡn, muốn cho cô chút hy vọng mỏng manh, để che đậy đi những việc xấu xa anh đã làm. Trong tim anh chỉ có Tiểu Tuyết, mọi thứ anh làm đều vì cô ấy. Không phải là trùng hợp, có lẽ ngày hôm đó anh về muộn như thế là để che giấu tội ác của cô ta, ha thật bỉ ổi, nếu đã không yêu cô cần sợ gì cô tổn thương mà lén lút như vậy chứ. Nếu anh đã tàn nhẫn như thế, cô càng quyết tâm muốn tìm ra bằng chứng, có tội phải chịu tội, tương lai của Tiểu Triết đã bị cô ta hủy hoại, cô ta phải trả giá....

Tiếng điện thoại mệt mỏi vang lên, Đình Đình bất lực lau đi khuôn mặt ướt đẫm, cố chỉnh lại giọng nói rồi mới nhấc máy lên nghe.

Đầu dây bên kia là giọng nam : "Xin chào, cho hỏi đây có phải là số điện thoại của cô Hạ Đình Đình không ạ? Chúng tôi là bên giám định ADN"

Đình Đình vội vàng: "Vâng. Là tôi ạ. Xin lỗi tôi quên mất hôm qua có hẹn với anh, thành thật xin lỗi."

"Không sao! Chúng tôi đã có kết quả giám định rồi, 99% cùng huyết thống."

Đình Đình há hốc mồm, cổ họng cứng lại không thốt nên lời.

Bên kia lại tiếp tục nói: "Hôm nay mong cô hãy đến để nhận kết quả giám định, cảm ơn!"

"Tôi biết rồi!"

Dù đã chẩn bị từ trước nhưng sự thật lại quá đau đớn. Hóa ra cô và Cẩm Hồng thực sự là mẹ con, mẹ ruột của cô là kẻ đã phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, còn cô, một đứa con ngoài giá thú, cũng đã cướp đi người đáng lẽ sẽ trở thành chồng của Hạ Tiểu Tuyết. Cuộc đời thật sự nghiệt ngã, có phải không ông trời đang trêu ngươi, đau đớn này cô phải nhận để trả lại mối hận năm xưa của Hạ Phu nhân. Cô phải làm sao đây, phải đối diện với bà ta, với anh như thế nào đây?

Khi Tình Yêu Tồn Tại Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ