🍃Anh là thứ em trân trọng nhất🍃

43 2 0
                                    

Khi anh về đến nhà, lúc này Đình Đình đang say giấc. Tướng ngủ của cô rất đáng thương, cuộn tròn mình trên chiếc ghế sô pha dài, mắt vẫn còn đọng nước, có lẽ cô đã khóc rồi thiếp đi.

Tử Nghiêm cúi người xuống, anh vén một vào sợi tóc trên mặt cô lên, lặng lẽ nhìn. Anh cứ duy trì tư thế đó mãi, chẳng ai biết trong lòng anh đang nghĩ gì. Rồi bỗng nhiên, anh nhấc bổng cô tiến về phía giường lớn đặt xuống. Anh thừa nhận hôm nay là anh đã quá đáng với cô.

Một đêm dài đằng đẵng trôi qua, Đình Đình thức dậy thì thấy mình đang nằm trên giường của anh, còn anh thì không thấy đâu. Cô không quan tâm nhiều lắm, vì thiếu ngủ nên cả người đều lờ đờ không có sinh khí. Như mọi ngày, cô vẫn đều đặn đến lớp, vẫn đều đặn gặp gỡ 2 người bạn thân thiết. Có đôi lúc ở giảng đường sẽ vô tình chạm mặt Lưu Cương, nhưng không sao cả, mặc dù cô biết anh vẫn còn để tâm tới cô nhưng cả 2 chỉ duy trì mối quan hệ bạn bè mà thôi.

Mỹ Mỹ dạo này có chuyện gì đó, cô ấy rất hay cười vu vơ, lại còn lỡ hẹn với Đình Đình và Ny Ny nữa, thật đáng nghi.

"Này, Mỹ Mỹ cục cưng của tớ ơi~~ dạo này cậu đối xử với chúng tớ vô tâm quá rồi đấy, nói mau, có phải cậu có người yêu rồi đúng không???" Ny Ny chặn trước bàn học của Mỹ Mỹ.

Đình Đình hùa theo: "Đúng vậy!! Nhà ngươi mau khai ra, tên đó là ai? Có phải người tốt không???"

Mỹ Mỹ mặt đỏ như trái gấc, dù bị nói trúng tim đen nhưng nhất quyết vẫn không chịu khai sự thật. Bọn Đình Đình gặng mãi không được cuối cùng đành bỏ cuộc.

Mỹ Mỹ tuy hay xấu hổ nhưng cố chấp vô cùng, tính tình ngay thẳng, lương thiện, ai gặp cũng mến. Ny Ny thì hơi nóng nảy và bảo thủ, tất nhiên cô ấy cũng cố chấp, đặc biệt nếu đã có thù với ai thì sẽ hận tới tận xương tủy. Còn Đình Đình, ai cũng nói cô lạnh lùng, quả thật, vì cô ít nói ít biểu lộ cảm xúc, tính tình ôn nhu chu đáo, sống nội tâm. Có nhiều người thắc mắc tại sao 3 người 3 tính mà vẫn có thể chơi với nhau lâu như vậy, Đình Đình cũng không biết phải nói gì, chắc có lẽ vì có cùng hoàn cảnh nên thân thiết hơn thôi...

Hôm nay Tử Nghiêm lại về nhà trễ, Đình Đình vứt đại túi xách rồi thả mình lên giường. Cũng đã gần 1 tháng rồi, anh luôn đi sớm về trễ, số lần cô gặp mặt anh cũng rất ít ỏi. Đình Đình để ý thấy anh không còn vẻ chán ghét, khinh bỉ cô như lúc đầu nữa, trong lòng cũng có chút an tâm mặc dù sự xa cách và lạnh lùng vẫn như cũ. Còn 2 ngày nữa là đến sinh nhật của Tiểu Tuyết, cha muốn cô đến cùng anh, tất nhiên cô sẽ nghe theo lời ông.

Sáng hôm sau Đình Đình dậy thật sớm, vừa xuống lầu đã nhìn thấy Tử Nghiêm đang dùng bữa, anh khẽ lướt qua người cô, đáy mắt không có cảm xúc gì cả.

Đình Đình lấy hết can đảm, ngồi xuống đối diện, ngập ngừng mở lời với anh:

"Ngày mốt... là sinh nhật Tiểu Tuyết..."

"Tôi biết!" Anh lạnh lùng cắt ngang.

Đình Đình hít một hơi thật sâu:

"Cha nói hôm đó muốn chúng ta cùng đến... anh xem có thể đi cùng tôi được không...?"

Anh ngước mắt nhìn cô, mọi biểu hiện trên gương mặt đều bị anh nhìn thấu:

"Được! Dù sao cũng là sinh nhật cô ấy, tôi không thể không đến."

Nói rồi anh tiếp tục nhâm nhi li trà trên tay.

Đình Đình nghe những lời này của anh, thật sự là tổn thương, cũng phải thôi, anh yêu Tiểu Tuyết mà...

Hai ngày nhanh chóng trôi mau, hôm nay là sinh nhật Tiểu Tuyết.

Đình Đình chọn cho mình bộ váy ren suông màu trắng, thanh nhã mà tinh khiết mix kèm túi xách nhỏ màu đen và giày bệt, trông rất dễ thương.

Tử Nghiêm vẫn như mọi ngày, suit đen tao nhã, cao quý. Anh nhìn cô gái đang bồn chồn đi qua đi lại ở dưới kia mà trong lòng có chút mắc cười, thật sự trông cô rất đáng yêu.

Tử Nghiêm cùng cô đến Hạ gia, trước khi bước vào cửa chính, anh cố tình cho cô khoác vào tay mình.

Sự có mặt của Tử Nghiêm và Đình Đình chính là tâm điểm chú ý của ngày hôm nay. Mọi người ai chẳng biết trước khi cưới Đình Đình, Tử thiếu kia đã từng yêu Tiểu Tuyết. Hôm nay cả 3 người cùng gặp nhau như thế này khẳng định có trò vui để xem.

Tiệc được tổ chức ở trong nhà, bên trong bày la liệt đồ ăn, ở chính giữa phòng lớn là cây đàn dương cầm trắng tinh, có lẽ khu vực này dành cho những người muốn khiêu vũ.

Đình Đình dáo dác nhìn quanh, những bữa tiệc trang trọng như thế quả thật cô không quen. Những người khách được Tiểu Tuyết mời đến đều có máu mặt, ăn mặc sang trọng quý phái, cô nhìn xuống bản thân mình, trong lòng có chút xấu hổ...

Đình Đình theo chân Tử Nghiêm đi chào hỏi mọi người, mấy lễ nghi kiểu cách này khiến cho cô cảm thấy thật bức bối, cũng may hôm nay cô không mang giày cao gót.

"Chị, anh rể" Tiểu Tuyết cất tiếng nói phía sau lưng.

2 người quay đầu lại, anh cô ý buông tay cô ra, Đình Đình cảm nhận được điều đó rất rõ ràng.

"Tiểu Tuyết, chúc mừng sinh nhật! Quà của em anh đã cho người gửi tới, có gì không hài lòng không?" Anh hỏi cô, giọng điệu có phần dịu dàng.

Tiểu Tuyết lắc lắc li rượu trong tay, khóe miệng hơi đưa lên. Hôm nay trông cô thật xinh đẹp, bộ váy ôm cắt xẻ táo bạo trông rất quyến rũ, mái tóc ngắn buộc nửa đầu, trang điểm sắc sảo, quả thực khi đứng cạnh Đình Đình không ai nghĩ họ là chị em.

"Món quà quý giá em trân trọng nhất cuộc đời này, há chẳng phải bị người khác đoạt mất rồi hay sao?"

Tử Nghiêm nhấp ngụm rượu, anh im lặng không nói gì.

Đình Đình cảm thấy não như căng lên, tình huống này thực sự cô không chống đối nổi. Mắt cô tối sầm, cô nói:

"Tôi qua bên kia đợi, 2 người muốn làm gì thì làm, không làm phiền nữa!"

Đình Đình đi ra phía ban công, cô lắc ly rượu, ngẩng mặt đón làn gió mát rượi. Lâu lâu cô lại nhìn về phía anh, thấy 2 người cùng nhau cười đùa trong lòng chua chát không nguôi.

Cô không phải là 1 kẻ chai mặt, khi quyết định trở thành người phụ nữ của anh, cô đã tự chấp nhận mọi sỉ nhục từ người đời. Có đôi lúc cô tự hỏi tại sao mình lại làm khó chính mình. Đáp án duy nhất cũng bởi vì cô yêu anh, dù cô có bị coi thường cỡ nào, cô vẫn đinh ninh rằng, chỉ cần được ở bên anh, cô tình nguyện chịu thiệt.

Khi Tình Yêu Tồn Tại Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ