Một ngày mới lại đến với thủ đô Drisel xinh đẹp. Ngày hôm nay đường phố tấp nập hơn ngày thường chỉ vì một lí do đơn giả - Valentine day - một ngày đáng nguyền rủa với những người chưa có lấy một mảnh tình vắt vai hoặc có nhưng chia tay rồi.
Còn đối với Kotaro thì ngày này không đáng nguyền rủa cho lắm vì cậu cũng có người tặng rồi chỉ là.... người sẽ tặng socola cho cậu ( và thằng em cậu ) đang lạc trôi ở một vùng đất xa lắc xa lơ nào đó.
Kotaro thở nhẹ, liếc mắt nhìn mấy cặp đôi trong hội âu yếm bên nhau mà thấy lòng nhộn nhạo. Không thể chịu thêm cái không khí sặc mùi hường phấn đến không thở nổi, cậu bỏ ra ngoài hít không khí. Nhưng ngoài kia, số lượng cặp đôi đang hôn hít, ôm ấp nhau còn nhiều gấp trăm lần trong hội.
- Hôm nay họ không có việc gì để làm ngoài ôm hôn nhau à? Về nhà vậy.
Kotaro nhấc chân lên đi về nhà.
~~~
- Con về rồi. - Kotaro đóng cửa lại và nhìn xuống thềm nhà, có môi đôi giày quen thuộc.
- Cháu về rồi hả? - Bước ra từ phòng bếp là Mika_ chị gái kết nghĩa với mẹ cậu_ chắc hôm nay đến tặng socola cho mẹ cậu. - Cho cháu này. - Mika để một chiếc túi nhỏ được thắt bằng nơ đỏ, bên trong là socola.
- Cháu cảm ơn.
- Cô chỉ định làm cho mẹ cháu thôi. Nhưng không ngờ lại thừa nên cho cháu luôn. Dù mẹ cháu không ăn được nhưng cô vẫn muốn tặng.
" Vậy mình chỉ ăn đồ thừa của mẹ thôi à ==" "
- Ba cha con nhà cô sắp về rồi. Cháu đợi đến chiều nhé!
Kotaro chỉ gật đầu rồi đi thẳng lên phòng. Cậu có đợi con bé về đâu vì cậu chắc chắn rằng nó có làm socola thì trong lúc làm cũng ăn vụng đến phân nửa rồi. Mà Shiho làm socola ăn rất đắng, đắng từ miệng đến ruột. Mà nó không có vị đắng của socola mà là một vị đắng giống như thảo dược. Phải chăng trong lúc làm con bé cho ít thảo dược vào để bồi bổ sức khỏe người ăn? Shiho chỉ phù hợp với táo thôi.
Mà có sự thật rằng Kotaro không trông mong gì socola từ con nhóc rắc rối này, người trông mong Kazuki mới đúng. Vì một lí do đơn giản, con bé không phải mẫu bạn gái lí tưởng của cậu.
------
- Cuối cùng cũng xong. - Thân ảnh xanh lam với mái tóc trắng như mây trời và cặp mắt xanh shaphie đứng giữa biển xác buông một lời nói.
Shiho đưa tay lau những vết máu còn vương trên mặt. Có máu của kẻ thù, có cả máu của nó.
Phịch.
Nó ngã khụy xuống đất vì mệt, tính làm giấc trước khi về nhưng chợt nhớ ra nay là một ngày quan trọng, Shiho vội bật dậy, dùng hết tốc độ phóng về nhà.
------
Hoàng hôn buông xuống thủ đô Drisel xinh đẹp. Kotaro đưa mắt nhìn về phía mặt trời đang dần lặn xuống. Một ngày nhàm chán lại trôi qua. Cậu vừa liếc sang phòng Kazuki thì thấy thằng bé đang buồn rũ rượi vì đợi hoài không thấy bóng dáng nhỏ nhắn kia xuất hiện.
- Kota - chan!!!! - Cốp. - Itai!!!
Một tiếng gọi quen thuộc cùng một tiếng va đập với thành cửa sổ cũng quen thuộc chẳng kém vang lên sau lưng. Kotaro quay lại nhìn con nhóc ôm đầu đang vắt vẻo ở bậu cửa sổ mà thở dài. Cậu túm lấy mũ áo nó và lôi vào trong.
- Có cửa không đi cứ thích chui cửa sổ. Cho chừa. - Kotaro buông lời lạnh lùng.
- Nó đau lắm đấy, hức hức... - Shiho ngước khuôn mặt nhạt nhòa nước mắt vì đau nhìn Kotaro ai oán, hai tay từ đang ôm đầu chuyển thành lao tới muốn bóp cổ người đối diện.
- Nhóc đến đây có việc gì? - Kotaro dùng hai ngón tay ấn vào trán nó, ẩn nó ngã ngửa.
- Tặng đồ. Cho anh nè. - Shiho móc trong túi ra một túi giấy kẻ caro đỏ trắng con con được thắt thêm một chiếc nơ xanh lam.
Kotaro nhận món quà và mở ra. Bên trong là socola với đủ hình thù. Cậu cầm một viên lên và nhìn con bé. Nó nhìn cậu, ánh mắt đầy mong đợi. Kotaro so vai, bỏ viên kẹo vào miệng. Viên socola từ từ tan ra trong khoang miệng, lúc đầu hơi đắng nhưng sau đó ngọt đến lạ thường.
- Nhóc lần này làm ngon đấy!
- May quá! - Tiếng con bé về sau nhỏ dần, cơ thể nhỏ ngả vào người cậu.
- Shiho! Shiho! - Kotaro hốt hoảng gọi tên nó.
Nhưng đáp lại cậu là tiếng thở đều đều yên bình, con bé ngủ rồi. Kotaro lại thở dài, ôm con bé ngồi xuống, để đầu nó tựa lên chân cậu.
Kotaro nhìn những viên socola rồi tự hỏi. Liệu năm nay socola có vị ngọt vì Shiho đưa tận tay cho cậu chứ không phải là nhờ mẹ đưa như mọi năm? Cậu cũng không muốn biết câu trả lời. Cậu nhìn xuống khuôn mặt đáng yêu với cặp má phúng phính phập phồng theo từng nhịp thở mà mỉm cười.
- Ngủ ngon, nhóc con!
Quà Valentine muộn.
Chúc một ngày tốt lành, em gái!P/s: Chị đặt KazuShi mà em trả hàng là KotaShi là sao? Anyway nó vẫn rất hay dù chị không hiểu gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ OC x OC ] Những Tình Yêu Nhỏ Của Tuổi Thanh Xuân Này
RandomOC x OC ~ Nơi dành trọn tình yêu cho đàn con nhỏ và vợ / chồng của chúng nó~ Ngoài ra còn có một số couple OC x OC của bạn bè =v= ~