[ TN ] [ ShinDan ] Giận.

19 2 2
                                    

Shin lần đầu tiên đến chơi nhà bạn gái. Bạn gái anh trong lâu đài với bảy con quỷ khác, trong đó có bốn con là nam. Lúc thấy anh đi cùng cô, con quỷ nhỏ Ame nhìn anh như thể muốn ăn tươi nuốt sống.

- Đây là phòng của em. - Dan mở cửa một căn phòng nhỏ nằm cuối dãy hành lang ở lầu ba.

Căn phòng của cô được trang trí màu chủ đạo là xanh lục. Cô bảo anh ngồi xuống giường đợi còn mình thì đi pha trà.

Dan đi khỏi, Shin lập tức đứng lên tham quan căn phòng, chạm vào tất cả những vật dụng trong phòng cô, toàn đồ đắt tiền cả. Anh để ý đến một thứ đồ nhỏ trên bàn cô. Đó là một chiếc còi tròn tròn, dài tầm tầm năm - sáu centimets. Đường kính cỡ ngang với ngón tay trỏ. Dát bạc bên ngoài, đầu thổi hơi nhô ra chút như máy cái còi bình thường và nó được móc vào dây chuyền bạc. Anh cầm nó lên ngắm nghía. Đúng lúc đó, Dan bước vào, thấy anh cầm chiếc còi cô vội hét lên.

- SHIN!!!

Nghe cô gọi tên, anh giật mình, chiếc còi tuột khỏi lòng bàn tay. Dan hoảng hốt ném cái khay mình đang bê sang một bên, đồ trên đó rơi xuống đất vỡ tan tành, cô lao đến để chụp chiếc còi. Thật may mắn vào phút chót khi đồ vật nhỏ kia sắp sửa chạm xuống mặt đất thì Dan đã dùng sức mạnh của mình để đỡ lấy nó. Cô nắm chặt chiếc còi trong tay, thở phào rồi mắng xa xả vào mặt anh.

- Ai cho anh đụng vào đồ của tôi? Tùy tiện vừa thôi! Đừng nghĩ là bạn trai tôi thì thích làm gì thì làm!

Shin cau có khi thấy mình bị mắng chỉ vì một chiếc còi, sẵn là người nóng tính, anh cũng gắt lên.

- Tôi chỉ xem thôi mà! Có mỗi một chiếc còi. Hỏng tôi mua cho cái khác! Cần phải gắt lên vậy không?

- Anh cũng đang gắt lên còn gì!!! - Dan hét lên, túm lấy tay anh, cắn thật mạnh.

Cô như thể dùng hết sức lực để cắn, cô cắn thật mạnh, trút toàn bộ sự tức giận vào đó, cho đến khi đầu lưỡi cô cảm nhận được vị mặn và tanh của máu mới hốt hoảng bỏ ra.

Shin vết cắn tứa máu trên cổ tay mình rồi nhìn cô, anh tức giận.

- Được! Được lắm! Vì một cái còi mà cô cắn tôi.

- Tôi... đưa tay tôi xem. - Nhận thấy mình hơi quá, Dan vội nắm lấy tay anh kiểm tra vết cắn.

Nhưng Shin tức giận, hất cô ngã, bực bội bỏ đi, thấy anh đi, cô hét.

- Có giỏi đi luôn đi! Đừng bao giờ gặp tôi nữa!

Ame bước vào, thấy cô đang nổi điên, nó nghiêng đầu hỏi.

- Em chôn sống hắn luôn nhé?

- Ừ! - Đang trong cơn tức, cô buột miệng nói.

Con bé gật đầu, ôm lọ hồ lô ra ngoài...

Ba ngày trôi qua, cả hai vẫn chưa làm lành. Nhưng người ngoài nhìn vào trông họ có vẻ chẳng muốn giảng hòa, Dan vẫn đi tán tỉnh các anh chàng đẹp trai trong phố. Còn Shin vẫn đi làm nhưng có vẻ anh làm nhiều giờ hơn trước và hình như anh bị thương.

Thời gian lại tiếp tục trôi, một tháng đã qua, cơn giận của cả hai đã nguôi ngoai và bắt đầu thấy nhớ nhau nhưng không ai chịu mở lời xin lỗi trước.

- Ách! Shin thả cơ thể mệt lử xuống ghế sô pha.

Giờ là mươi hai giờ đêm rồi, anh vừa mới đi làm về, mệt bở hơi tai. Vì muốn quên đi sự tức giận nên anh mới đâm đầu vào làm việc đến quên ăn quên ngủ. Nhưng càng làm lại càng nhớ đến Dan. Vì mỗi khi cô thấy anh làm tăng ca đều đến lôi anh về và nhắc nhở anh phải giữ gìn sức khỏe. Bây giờ làm đến nửa đêm chẳng được ai quan tâm, kể cả mấy nhóc em. Thấy anh giận Dan, chúng cũng giận anh luôn.

- Chẹp... - Shin xoa xoa hai bên thái dương rồi đi ra bên ngoài hóng gió.

Gió à? Nó lại làm cô nhớ đến Dan. Có lẽ anh nên đi xin lỗi thôi. Dù sao anh cũng là người có lỗi trước.

- Nửa đêm ra ngoài làm gì? - Tiếng nói quen thuộc vang lên sau lưng, anh quay lại.

- Dan!

Cô quay người, lạnh lùng, hờn dỗi bỏ đi. Shin vội vã đuổi theo.

- Dan! Đợi đã! Nghe tôi nói.

- Tôi không nghe!

- Tôi xin lỗi...

- Kệ anh! Can chi tới tôi?

- Tôi xin lỗi! Chắc nó quan trọng với cô lắm nhỉ?

- Đúng vậy.

- Xin hãy tha thứ cho tôi! - Anh hét lên, mặt cúi gằm xuống.

Cô muốn anh xuống nước nữa hả?

- Tôi không tha ~ - Dan vẫn tiếp tục ngoan cố.

Shin cắn môi suy nghĩ rồi nói, đồng thời đưa tay trái cho cô.

- Cắn tôi đi!

- Hả?

- Trút hết dỗi hờn của em vào tay tôi đi! Tôi cho đấy!

Dan lại gần anh, nghiêng đầu hỏi.

- Anh chắc chứ?

Shin gật đầu, đành chịu đau để cô tha vậy. Cô để tay lên hai bên má anh, kéo đầu anh xuống. Trong giây lát, Shin nghĩ đến việc cô hôn mình. Nhưng không...

- Au! - Shin la lên, tay chạm nhẹ lên môi.

Dan cười tinh nghịch, nhìn chất lỏng màu đỏ chảy ra từ vết thương trên bờ môi kia đầy thích thú.

- Miệng hư thì phải cắn vào miệng chứ!

Và cô cắn tiếp...

[ OC x OC ] Những Tình Yêu Nhỏ Của Tuổi Thanh Xuân NàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ