111-124 (Hết Q4)

414 4 2
                                    

Chương 111: Suy đoán

Dịch + Biên: Phượng Vũ
Nguồn: bachngocsach.com

Vương Tông Cảnh cũng không hề bỏ đi xa, sau khi rời khỏi hậu viện, hắn lặng yên ẩn thân dưới gốc một cây lớn bị lửa thiêu cháy hết một nửa ngay bên tường. Hắn nhìn về phía tòa lầu đã cháy tàn cháy rụi, nhìn hai đứa trẻ đang đứng đó nói chuyện.

Năm năm không gặp, tiểu hài tử đầu tròn, bụng tròn năm đó bây giờ đã cao lớn hơn rất nhiều, nhưng nét mặt và dáng vóc vẫn không khác là mấy. Dáng cười, âm điệu, ngay cả động tác giơ tay nhấc chân vẫn đều rất quen thuộc, Vương Tông Cảnh hoàn toàn có thể nhận ra bộ dáng năm đó của Tiểu Đỉnh.

Hắn ẩn mình trong bóng đêm, lẳng lặng nhìn đứa trẻ đáng yêu đó, trong đáy mắt xẹt qua một tia bồi hồi.

Tiểu Đỉnh và Ba Nhạc nói chuyện với nhau một lúc, thỉnh thoảng Tiểu Đỉnh lại hỏi Ba Nhạc mấy câu, hiển nhiên là khó hiểu chuyện gì đang phát sinh giữa đêm khuya khoắt này. Ba Nhạc ấp a ấp úng cũng không biết phải giải thích thế nào. Thỉnh thoảng Tiểu Đỉnh lại nhìn về phương hướng mà Vương Tông Cảnh vừa rời đi, ánh mắt hiện ra vẻ kỳ quái, trong lòng cũng không biết đang nghĩ cái gì. Nhưng đến cuối cùng, nó và Ba Nhạc quyết định rời khỏi nơi này.

Nhìn hai đứa trẻ sóng vai nhau rời đi, Vương Tông Cảnh ẩn thân dưới gốc cây cũng nhẹ nhàng thở ra, sâu trong nội tâm hiện lên một chút mờ mịt. Hắn âm thầm cười khổ một tiếng, nghĩ sự tình biến thành thế này thì hắn đành phải lấy ra một trong ba mảnh tàn đồ của mình giao cho bọn người Từ Mộng Hồng rồi.

Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên hắn nghe được trên đầu mình truyền tới một thanh âm nhỏ, giống như một cành cây khẽ rung động. Thân thể Vương Tông Cảnh chấn động, ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một cái bóng đen kêu lên một tiếng rồi quăng mình xuống.

Sự tình phát sinh vội vàng, Vương Tông Cảnh chưa kịp nhìn ra bóng đen đó là gì, những năm gần đây lăn lộn trong vùng đất Lương Châu hung hiểm này đã tạo thành cho hắn một phản ứng nhạy bén. Đầu tiên hắn lộn mình nhảy ra ngoài, đồng thời tay phải chớp lên bạch quang, một cỗ sát khí lạnh lẽo từ trên người hắn như đao phong xuất ra, Bạch Cốt Kiếm lập tức đâm tới.

"Chi chi chi chi."

Bóng đen phát ra tiếng kêu nho nhỏ vô cùng quen tai. Đồng tử Vương Tông Cảnh co rút lại, trong nội tâm xẹt qua một cảm giác không ổn. Quả nhiên dưới ánh sáng mờ mờ do thanh Bạch Cốt Kiếm tản ra, chỉ thấy bóng đen treo trên cây đúng là con khỉ lông xám quen thuộc trong trí nhớ của hắn.

Đáng chết, lại là Tiểu Hôi.

Trong lòng Vương Tông Cảnh âm thầm kêu khổ, nhưng vừa rồi hắn tưởng là kẻ thù sinh tử nên ra tay toàn lực, lúc này làm sao có thể thu hồi đòn được. Tiểu Hôi treo ngược mình trên cây như người ta trồng cây chuối, cái đuôi quấn lấy cành cây đong đưa cả thân thể của nó, hoàn toàn không có phản ứng gì trước sát khí bạo phát bất ngờ của Vương Tông Cảnh, trong mắt nó thậm chí còn có phần hiếu kỳ.

Thanh Bạch Cốt Kiếm gần như đã đâm tới Tiểu Hôi. Từ nhiều năm trước, Vương Tông Cảnh đã biết Đại Hoàng, Tiểu Hôi hoàn toàn không phải động vật bình thường, nhưng mấy năm qua hắn cũng rất hiểu uy lực của thanh Cốt Kiếm trên tay mình. Dưới tình thế không kịp thu tay, trong nội tâm hắn vô cùng lo sợ. Đột nhiên mắt hắn hoa lên, bỗng thấy một đạo thân ảnh xuất hiện bên cạnh Tiểu Hôi.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 19, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Tru Tiên 2Where stories live. Discover now