26-30

122 1 0
                                    

Chương 26: Lời hứa

Dịch: Văn Kiệt
Biên: Phượng Vũ
Nhóm dịch Thanh Vân Môn
Nguồn: bachngocsach.com

Vương Tông Cảnh ngạc nhiên quay đầu lại, trông thấy Tô Tiểu Liên vẫn đang nhắm nghiền mắt chìm trong giấc ngủ chưa tỉnh, nhưng trên gương mặt bình yên vốn đang say ngủ đấy, lúc này lại chợt hiện lên một vẻ gì đấy đau khổ. Đồng thời chân tay toàn thân, thấp thoáng có vẻ như đang run lên, và cả luồng hơi thở kì lạ ấy, đang phát ra từ trên chính người của Tô Tiểu Liên.

Vương Tông Cảnh giật mình, vội tiến gần đến bên Tô Tiểu Liên định xem rốt cuộc là chuyện gì, đột nhiên hắn cảm thấy thân hình như rung động, rồi chợt cảm thấy lòng bàn tay như nóng lên, đó là chính là do mảnh ngọc hình rồng ấy phát ra. Gần như cùng một lúc, hắn bỗng trông thấy Tô Tiểu Liên đột nhiên co giật một hồi, giống như một cơn run sợ vừa quét qua người cô bé vậy. Vài phút sau từ chân đến tay của cô bé bắt đầu run bần bật, cái mùi máu tanh trong không khí, cũng đột nhiên nồng hơn rất nhiều.

Gương mặt cách đó không lâu vẫn yên bình xinh đẹp của thiếu nữ, giờ đây nhìn đi như chợt co rúm lại. Trong lòng Vương Tông Cảnh vừa sợ vừa lo lắng, lại không biết nên làm sao, bèn vội tiến đến bên Tiểu Liên giữ chặt lấy người nàng, để tránh trong lúc ngủ cô đột nhiên quặn người do trải qua cơn đau khổ, rồi không cẩn thận rơi xuống khỏi cành cây. Có điều khi bàn tay hắn vừa nắm lấy cánh tay của Tô Tiểu Liên, cách một lớp tay áo, bỗng chợt cảm thấy từ trên người của Tô Tiểu Liên đột nhiên có một luồng khí lạnh như băng giá chợt truyền mạnh đến, suýt chút nữa là run bật lên.

Vương Tông Cảnh lúc này mới thực sự hoảng hốt, thiết nghĩ bản thân hắn chẳng qua chỉ mới chạm vào da thịt cô bé thông qua lớp áo, đã có cảm giác như vậy rồi, vậy thân thể Tô Tiểu Liên phải chịu nỗi khổ này, cái lạnh cứ ở trong cơ thể cô bé giày vò thì nghĩ cũng biết đó là một nỗi đau đáng sợ như thế nào, chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến cho người ta phải rùng mình. Trong lúc lo lắng, trông thấy vẻ đau khổ trên gương mặt Tô Tiểu Liên càng lúc càng sâu, cơ thể cũng co giật mỗi lúc một mạnh, có vẻ như đang trải qua một cơn ác mộng vô cùng đáng sợ trong lúc đang ngủ mơ, Vương Tông Cảnh dưới tình huống cấp bách này, bèn dùng tay lay nàng, thầm nghĩ rằng bất luận như thế nào cũng phải gọi Tiểu Liên thức dậy hẳng nói.

Hắn một tay nắm lấy cánh tay của Tô Tiểu Liên, sợ trong lúc thân thể rung động quặn người sẽ bị rơi xuống đất, tay còn lại lay động bả vai của Tiểu Liên. Trong lúc vội vã, hắn thậm chí quên cả việc cất mảnh ngọc hình rồng vào. Vài phút sau, tay hắn cầm mảnh ngọc va vào vai của Tô Tiểu Liên, dùng sức lay một cái, đồng thời miệng kêu lên đầy sốt ruột:

"Tiểu Liên, mau thức dậy, muội mau thức dậy."

Cơ thể Tiểu Liên giật ra sau một hồi, nhưng vẫn chưa tỉnh dậy, nhưng không hiểu sao cơ thể chợt rung mạnh, có vẻ như bị kích thích bởi một cái gì đó rất mãnh liệt. Cũng ngay lúc này, Vương Tông Cảnh lại cảm thấy lòng bàn tay một lần nữa lại nóng lên, mảnh ngọc rồng ấy bỗng nhiên sáng rực lên, ánh sáng đỏ chiếu rọi, đặc biệt là tại nơi hai hốc mắt của mảnh ngọc hình rồng bỗng lóe lên một thứ ánh sáng kì lạ mà trước đây chưa từng thấy. Nhưng trái ngược với điều này, cơ thể Tô Tiểu Liên sau vài đợt run người dữ dội, vẻ đau khổ trên khuôn mặt trái lại như chợt dịu đi.

Tru Tiên 2Where stories live. Discover now