Đã hơn tuần kể từ khi 2 cô trò từ quê trở lên Sài Gòn, việc học năm 3 cũng không có gì vất vả thêm nên Gia Chi nhà chúng ta tham gia mấy hoạt động đoàn hội lại càng thêm năng nổ, đã thế lại còn chăm luyện đàn, chăm tập gym, lại còn đi tập lại Vovinam nữa a. À mà nhắc tới tập võ, aizzz...
- Đauuu... aaa... chị ơi chị nhẹ tay ... aaa...nhẹ tay....
- La la đánh cái chết nha, cũng vừa tội e chứ la cái gì?
.
.
.
Trên sofa phòng khách, nó thì duỗi chân rút chân nhăn nhó than khóc, chị thì xuống tay tàn nhẫn nắn nắn bóp bóp cái chân bị bong gân của ai kia:- Hay quá hay mà, đang yên đang lành không muốn, tập võ cho suốt ngày té lọi chân!
- Chị cứ nói quá.... nó lẩm nhẩm- Mà có phải e tập té đâu, tại giả làm mẫu tập mới bị đánh té chứ bộ... cái đó, ít nhất không ghi công thì cũng không phải tội mà!
- Lắm miệng! Mà mẫu tập gì nữa??? Lần trước tôi nói e rồi k nghe hả???
Nghe ai đó lại sắp tức giận, nó vội xua tay giải thích:
- Không, không có như hôm trước mà... e nghe lời chị, lần này em không đóng giả thân ăn cướp nữa...
- Chứ đây là sao nữa, hả???
Giọng tức la um lên, tay giận xoa càng dùng sức. Thật tức chết mà, đang yên lành không muốn lại lót tót đi tham gia Clb Vovinam trong trường, vậy cũng thôi đi, làm gì không làm lại xung phong làm mẫu cho người ta vật thể nghiệm chiêu thức phòng thân cho nữ sinh, cứ dăm ba bữa, tay không trầy thì chân cũng trật, nói mãi chẳng chịu nghe lời mà. Lần này, lại cái gì nữa không biết.
- Em nói thiệt, em k làm mẫu cho người ta vật nữa, chuyển thành làm người vật mẫu rồi á...
- Vậy tại sao còn như vầy?- vừa nói chị thuận tay phát mông bạn ấy một phát.
- Aa đau, chị đừng đánh mà!!! Thì tại học võ mà, sao tránh khỏi được, với tại, bữa trước thương cũng chưa hồi ph... .
Nó đang nói thì vội Stop, chết chết, tự dưng hớ miệng khai ra a!!!- E hèm!- chị liếc mắt ho một tiếng- bữa nói với tui đã khỏe như trâu hah!?
- Không em nói chưa hết mà, tại bạn kia to khỏe quá em quật không nổi sẩy chân té, cái vụ thương cũ can hệ có xíu à!
- E nghĩ tôi nên tin e?
Gật, ra sức gật.
- Bao nhiêu phần trăm đây?
Giơ thẳng một ngón tay, ý bảo là 100%.
- Trăm phần trăm cái mốc xì chứ trăm phần trăm!- vừa nói vừa dùng ánh mắt lạnh băng nhìn thẳng mắt nó. -tôi nói lần này là lần cuối, không biết giữ thân còn mang thương tích về đây nữa thì đừng nhìn mặt tôi, nghe chưa?
- Nghe, nghe mà! Chị bỏ tay ra, sứt tai emmm.
- Cho e nghe nè!
- Aaa... ui... đau!!!Nguyên lai là tai không còn bị véo mà bắp chân ai đó vừa bị tay xinh ai đó cấu véo một phát không thương tiếc...
- Nói rồi đó, còn bướng tôi bắt em về đây đánh mềm mông thì đừng có khóc!!!
(au: mông ai mà chả mềm ~(*^*)~ hù quài. ~(*^*)~
BẠN ĐANG ĐỌC
Bách hợp- Em yêu chị, Cô à!
Ficción GeneralLà truyện bách hợp, nhưng là huấn văn nhé! ( spanking)!!!!