Boss và bảo bối!

5K 104 23
                                    

Đây là một chap dài đặc biệt, các bạn từ từ đọc!!!!

--
💝💝💝💝

----

Vút
Chát
Aaa... hức...

Vút
Chát
Aaa... hức... đau...huhuhu

Vút
Chát
Đau... aaa...em đau quá... Kỳ...hức... đau... em đau...

Vút
Hức ... hức hức
Chat... cho khóc này....
Đau, đau đừng đánh nữa mà
..

Ở trên chiếc giường xa hoa êm ái trong căn phòng sang trọng của Hoàng Nhã Kỳ, một cô gái dáng vẻ vô cùng khả ái nằm ở trên đó. Điều đáng nói là cái dáng nằm nó hơi mang tính chuyên môn nghệ thuật, cụ thể là nằm sấp vểnh đôi mông kiêu ngạo hơi cao lên, ở dưới hông lót một cái gối vải nhung màu đen huyền bí in hình Doraemon đậm chất trẻ con ( tự hỏi stylist nào gu lạ---???), hai tay cô gái khoanh đằng trước rồi gục đầu lên đó, hình như au còn nghe cô bé đang cất tiếng cười "hức... hức ... hức..." thì phải, mà điều đáng nói hơn chính là hạ thân cô gái ấy thì hoàn toàn nude, chân khép chặt che giấu nơi riêng tư e lệ mà lại gián tiếp khoe ra một cặp giò thật dài thật thẳng thật mĩ và một đôi mông tuy nhỏ nhắn nhưng rất đầy đặn và thập phần kích thích, nếu so sánh đó như một bức tranh trong sáng của một họa sĩ tài ba vẽ về một loài hoa nào đó, umh ví là hoa bưởi đi, thì trên tuyệt tác hoàn mĩ đó còn điểm thêm vài nét chấm phá đỏ đỏ hồng hồng như nắng chiều rực lên trước lúc phai tàn vào buổi hoàng hôn vậy, những đường mây đỏ vắt ngang một nền trời đỏ, xung quanh là những áng mây tía dần tan như màu bầm của rượu, nếu rượu làm người ta say, thì cảnh sắc đó lại càng làm người ta say vì sự mỹ của nó, mỹ đến mức làm người ta rơi lệ. Từ đó trong từ điển có thêm một tính từ " mỹ lệ".
...
Có hơi lạc đề, vòng về chuyện chính.

Một người khóc, một người thập phần âm lãnh:

- Phương Thanh Tú, em có chịu nằm yên ổn không? Có tin lần này tôi trói em lại thật không hả?

- Đừng mà, em nằm im, hức... nhưng em đau lắm! Kỳ...Hức... ứccc... tha...

Vút
Chát... tha này
Oa...huhuhu

Vút
Chát... la này .chát... giờ biết đau mới xin này!

Vút
Chát... tôi không đánh em.
Chát... thì em liền cắn răng để cho người ta đánh em.
Chát chát... giấu tôi để cho người ta ăn hiếp này!

Oa...oa
Huhuhu
Càng đánh càng khóc, mà càng khóc lại càng đánh.

Vút
Chát... la này
Vút
Chát... khóc này
Vút
Chát... yếu ớt còn làm càng này!

Cô gái vẫn cứ khóc, vẫn cứ nắm chặt gra giường mà hứng chịu từng nhát roi vút xuống đôi mông sưng cao còn đang run lẩy bẩy của mình.
Cô biết Nhã Kỳ rất yêu thương cô, chị ấy có đủ tình yêu và quyền lực để bảo vệ cô, nhưng cô không muốn làm tổn hại đến chị ấy dù chỉ một chút.
Người như chị ấy, dĩ nhiên có rất nhiều người thầm yêu, thậm chí là công khai yêu, một trong số đó có một vị thiên kim của một băng nhóm giang hồ có tiếng tăm, vậy nên dễ dàng tra ra mối quan hệ không bình thường của cô, lấy đó uy hiếp cô, còn lấy thực lực mà ăn hiếp cô, còn nói với cô nếu cả gan dám đi tọc mạch với Nhã Kỳ thì sẽ cho đàn em phá rối việc làm ăn của Nhã Kỳ, ả dọa cô rằng dù người có làm ăn lớn cũng không có gan đùa với xã hội đen.

Bách hợp- Em yêu chị, Cô à!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ