Online...
"Prince! Prince, anh đã lên mạng chưa? Nhanh lên, đến chỗ cũ đi. Chúng ta gặp vấn đề lớn rồi."
Tôi vừa mới đăng nhập nick xong, Tiểu Long Nữ đã vội vàng PM tôi ngay, giọng mười phần cấp bách, làm tôi chẳng kịp hiểu mô tê gì hết đã vội vã chạy đến chỗ hẹn.
"Đã xảy ra chuyện gì?" Tôi chạy ào vào phòng ăn trong nhà hàng, vẻ mặt lo lắng hỏi ngay.
"Tốt rồi, mọi người đều ở đây rồi, chúng ta có thể bắt đầu bàn bạc. Bên đại hội thông báo, trận đấu hôm nay hủy bỏ." Tiểu Long Nữ bình tĩnh nói, mọi người trong Phi Thường đội đều trố mắt ngạc nhiên nhìn cô. "Trận chung kết sẽ dời đến tuần sau. Lúc ấy tất cả các đội sẽ cùng tham gia 1 trận đại hỗn chiến để quyết định đội nào vô địch."
"Đại hỗn chiến là cái gì? Mà tại sao tự dưng họ lại thay đổi hình thức thi đấu?" Anh A Langbình tĩnh hỏi.
"Nghe nói họ thay đổi vì số lượng người tham gia đại hội quá đông, thời gian diễn ra đại hội cũng lâu quá rồi, nên đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc chơi game bình thường. Vì vậy ban tổ chức muốn một lần giải quyết cho gọn.
"Đại hỗn chiến chính là có ý quy tụ tất cả các đội lại với nhau trên đấu trường cùng chiến đấu. Đội nào có người sống sót cuối cùng sẽ là đội vô địch. Không cho phép sử dụng thú nuôi để hỗ trợ." Tiểu Long Nữ dừng lại một lát, rồi hít sâu vào nói tiếp. "Tổng số có 100 đội, tính ra trận đấu này sẽ có khoảng 600 người chơi tham gia."
Tất cả mọi người đều im lặng hồi lâu.
"Sống sót giữa 600 người ư?" Tôi lầm bầm. "Em chắc tám phần mình sẽ là người bị giết đầu tiên mất."
Hết cách rồi, chỉ tại... chẳng lẽ số phận bắt tôi quá đẹp trai đến nỗi đàn ông con trai cứ nhìn thấy tôi là chỉ muốn tóm lấy mà giết chết cho hả dạ sao? Mà hình như cũng không được che mặt vào đấu trường thì phải?
"Đúng vậy, có lẽ không thể hi vọng Prince sẽ sống sót lâu dài được!" Anh A Lang thở dài. "Anh thì lại quá cao, chắc cũng không giữ được cái mạng lâu đâu. Anh nghĩ chúng ta nên trăm sự trông cậy Tiểu Long Nữ đi. Em ấy rất nhanh nhẹn, hơn nữa thân hình cũng mảnh dẻ nhỏ nhắn."
Tiểu Long Nữ khô khốc cười hai tiếng. "Đừng trông cậy vào em làm gì. Em nghe nói đã có đến 5 đội dù có bỏ cơ hội chiến thắng cũng phải khiến em chết thật thê thảm đó."
Má ơi...Tiểu Long Nữ, cô làm cái trò quỷ gì mà đến sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành của cô cũng cứu không nổi thế? Năm người còn lại không tin nổi nhìn Tiểu Long Nữ, thế mà cô nàng vẫn thờ ơ nhún nhún vai, "Chỉ là lúc mọi người không lên mạng chơi với em em chán muốn chết, nên mới dùng Kỹ năng chôm chỉa... Em chỉ muốn kiếm thêm cho đội ta thôi mà."
Tôi run rẩy đưa ngón tay chỉ vào mặt Tiểu Long Nữ, hỏi, "Rốt cục thì cô đã chôm được bao nhiêu rồi?"
"165 vạn 5 nghìn 720 đô...Cộng thêm một thanh Hồn Thiên Bảo Kiếm và một áo bào đạo sĩ chưa bán được nữa." Vũ Liên đại tẩu thống kê tỉ mỉ chi tiết. Chị dừng lại một chút rồi bồi thêm một câu. "Đấy mới chỉ là số tiền mà Tiểu Long Nữ đưa cho chị để trang trải kinh phí cho đội chúng ta thôi đấy.
YOU ARE READING
Ốc sên chạy. Tác giả: Diệp Chi Linh
أدب المراهقينĐây là một câu chuyện tình lỡn mợn, thích hợp với bạn nào thích coi thể loại nhẹ nhàng, hài hước nhưng không quá sến~~~ Tác giả: Diệp Chi Linh Tóm tắt: cô yêu anh vào