Các trưởng lão cấp quan trọng của Chung gia đều tề tụ ở trong viện của lão tổ tông, ở trong này có thể đứng từ xa nhìn về phía hậu sơn chỗ động phủ của Chung Kì Nguyên, nơi đó đã bị nguyên khí hai mầu xanh trắng dày đặc bao vây.
“Nhìn mức độ dày đặc của nguyên khí này, Nguyên nhi kết đan xem ra rất thuận lợi!” Một vị trưởng lão trong đó tán thưởng nói.
“Đúng vậy, nghĩ lại năm đó khi lão phu kết đan cũng ngưng kết không được nhiều nguyên khí như vậy, thiên linh căn này của Nguyên nhi quả nhiên lợi hại.” Một vị trưởng lão khác cũng gật đầu đồng ý nói.
Những vị trưởng lão khác cũng đều lộ vẻ mặt tươi cười, tràn ngập tin tưởng Chung Kì Nguyên sẽ kết đan thành công.
Phụ thân của Chung Kì Nguyên Chung Thiên Hữu cực kỳ vui mừng, đứa con là hy vọng của gia tộc lại ngoài ý muốn bị nhốt ở cảnh giới trúc cơ, hiện tại có thể kết đan thành công làm cho hắn có thể thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng, trên mặt lão tổ tông đứng ở vị trí đầu lại không hề có ý cười, cau mày.
“Lão tổ tông, có vấn đề gì sao?” Chung phụ nghi hoặc hỏi, vẻ mặt lão tổ tông sao lại ngưng trọng như thế?
“Không biết, luôn cảm giác không quá đúng, nhưng lại không thể nói rõ được.” Lão tổ lắc đầu, “Hy vọng đó chỉ là ảo giác của ta!”
Nếu các trưởng lão của Chung gia nhìn thấy bộ dáng hiện tại của Chung Kì Nguyên, khẳng định bọn họ cười không nổi, lão tổ tông cũng sẽ không hoài nghi cảm giác của mình là sai!
“A… Không được… Không, không nên đụng nơi đó…”
Thiên tài làm Chung gia cảm thấy kiêu ngạo nhất – Chung Kì Nguyên – lúc này đang dang rộng hai chân, tiểu huyệt giữa khe mông bị cự vật cực đại của nam nhân hung hăng va chạm, gối đầu đỏ thẫm có thêu hình long phượng kê dưới thắt lưng đã ướt đẫm một mảng lớn.
Ba ngày rồi, cái thứ kia không hề rời khỏi thân thể y.
Y sớm tích cốc, mười ngày nửa tháng không ăn cơm cũng có thể, nhưng không đói không có nghĩa là y sẽ không mệt sẽ không đau, ác ma kia cư nhiên ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không buông tha cho y.
Đáng buồn nhất chính là, công pháp song tu này có một chỗ kỳ diệu, đối với hai người song tu tinh dịch của đối phương chính là đồ tiếp tế tốt nhất. Mỗi lần khi y mệt đến té xỉu, sau khi tỉnh lại đều phát hiện bản thân dưới sự làm dịu của tinh dịch người đó bắn vào trong cơ thể, không chỉ một lần nữa khôi phục tinh thần mà tu vi còn có phần tăng lên.
Muốn chết, y một ngày không đột phá thành công bình cảnh kết đan, bọn họ không phải vẫn cứ làm làm làm, làm đến vĩnh viễn không ngừng không nghỉ?
“Nhanh, trong đan điền của đệ đã hình thành hư đan, làm thêm vài lần là có thể kết thành kim đan.” Thân thể tương liên, cho nên ngay cả tu vi của đối phương đều có thể nhìn rõ ràng.
“Hô hô… Kết hư đan đều, đều phải ba ngày… Nơi, nơi đó dễ dàng liền kết đan như vậy…” Chung Kì Nguyên nghiến răng nghiến lợi nói, nếu lại làm ba ngày nữa y thật sự sẽ chết, “A… Đừng đâm sâu như vậy… Ưm…”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ/H VĂN] SONG TU
RomanceSong tu Tên gốc: 双修 Tác giả: Thất Nguyệt Thịnh Hạ Thể loại: cổ trang, tranh đấu, Đông Phương kỳ huyễn, tu chân, H văn, 1×1, HE Tình trạng: hoàn Couple: Tào Phẩm x Chung Kỳ Nguyên Biên tập: Hà Hi, Padini Có nghe Tử Hi nói bé thỏ trắng phàn nàn dạo nà...