Chương 37

2.1K 88 1
                                    

Sự thật chứng minh, sư phụ quả nhiên là rất hiểu đồ đệ.

Mới vừa đóng cửa lại, Chung Kì Nguyên đã bị vật ra giường.

“Huynh muốn làm gì?”

“Hắc hắc, Nguyên Nguyên, đệ không phải nói muốn xem linh khí nơi này nhiều thế nào sao? Chúng ta song tu một lần không phải đệ sẽ rõ ràng ư!” Tào Phẩm bị hai sư phụ kích thích, lão nhân chết tiệt, già đầu rồi còn chơi trò ân ái khắp nơi, chỉ có các ngươi mới có thể song tu sao? Ta với Nguyên Nguyên sẽ không thua các ngươi đâu!

“Nguyên Nguyên, thả lỏng chút đi, chỉ ngón tay thôi mà, đừng kẹp chặt như vậy, muốn kẹp thì kẹp cái này này.” Cảm giác nơi đó đã đủ ướt át, Tào Phẩm rút ngón tay ra, thay côn thịt nóng bỏng tiến vào nơi mất hồn kia.

“A… Không muốn…” Côn thịt ma xát vào nội bích sinh ra khoái cảm làm cho y thiếu chút nữa lập tức bắn tinh.

Tào Phẩm thoải mái như sắp thăng thiên, lỗ nhỏ của Nguyên Nguyên thật sự là bảo huyệt, khi cắm vào nội bích bao lấy hắn thật chặt, khi rút ra lại giống như cái miệng hút hút côn thịt của hắn vào, vừa đâm vừa rút, đều là hưởng thụ cực hạn, “Nguyên Nguyên, đệ giỏi quá, vừa chặt vừa ấm, cắn làm ta thoải mái quá mức…”

“Huynh… Chậm một chút… Muốn làm chết ta à… A…” Thật là khủng khiếp, thân thể giống như sắp hòa tan ra, tim đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi cổ họng, “A… Đừng đi…”

Rút côn thịt ra, để ở miệng huyệt lại xấu xa không chịu đi vào, thưởng thức mị thái vặn vẹo thắt lưng truy đuổi hắn của Chung Kì Nguyên, “Muốn không? Nói mấy lời hay nghe chút nào!”

Chung Kì Nguyên sớm hãm sâu vào trong tình dục không hề có nửa điểm nhăn nhó, cả người như rắn nước bò lên, rên rỉ thì thầm: “Ca… Tiến vào, cho Nguyên Nguyên… Ưm…”

Côn thịt to lớn lại không chút do dự cắm xuống đến gốc, làm cho Chung Kì Nguyên phát ra tiếng thở dốc như sắp tắt thở.

“Căng quá… Ta, ta muốn bắn…” Phía trước chảy ra niêm dịch ào ạt, Chung Kì Nguyên run rẩy muốn bắn tinh.

“Không được bắn…” Ngón tay thon dài tàn nhẫn bóp chặt gốc, không cho Chung Kì Nguyên đạt cao trào.

“Không được… Mau buông ra… Đề cho ta bắn…” Hai chân Chung Kì Nguyên đạp loạn, ý định thoát khỏi gông cùm xiềng xích.

“Đệ lần nào cũng không chờ ta, lần này nếu đệ còn dám không đợi ta mà tự mình bắn trước thì ta sẽ trói chỗ này của đệ cả đêm.” Tào Phẩm nhéo ngọc hành trong tay một cái, uy hiếp nói.

Nghĩ đến thống khổ khi bị trói cả tối, Chung Kì Nguyên giật mình cái thót.

“Ca… Khó chịu…”

“Ta muốn ăn đầu vú của đệ!” Nam nhân không nhìn vẻ cầu xin đáng thương của y, ngược lại còn đưa ra mệnh lệnh nhục nhã hơn.

Chung Kì Nguyên khóc nức nở ưỡn ngực, đưa đầu vú đỏ bừng sưng mọng đến cái miệng đang mở lớn của nam nhân.

“A… Đau quá… Đừng hút nữa… Sắp phá rồi…” Tào Phẩm có một loại mê luyến điên cuồng với đầu vú của y, mỗi lần đều ngậm cả bầu vú vào trong miệng, rồi mới sống chết mút liếm, làm cho y có lỗi giác cả đầu vú cũng bị mút đứt luôn.

[ĐAM MỸ/H VĂN] SONG TUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ