Khe núi nhỏ kì thực cũng không thể gọi là khe núi, chính ra, chỉ nên gọi là cái rãnh.
Dưới chân núi phía nam Yến gia bảo có một khe núi dài chừng hai dặm, rộng chỉ khoảng một thước, sâu không thấy đáy. Từ trên cao nhìn xuống như ngọn núi khổng lồ mở to miệng, không có hảo ý hắc hắc cười không ngừng.
Khi Chung Kỳ Nguyên còn nhỏ tới Yến gia bảo làm khách cũng đã cùng Yến Hiểu chơi đùa ở vùng phụ cận, nhưng chưa bao giờ dám đến gần. Bọn trẻ Yến gia đều nghe lời người lớn dặn, nghìn vạn lần không nên đến khe núi kia chơi đùa, bởi khe núi vừa hẹp vừa sâu, nếu không cẩn thận ngã xuống ngay cả kết đan tu sĩ cũng khó có thể cưỡi khí cụ xuống dưới cứu viện.
Thế nhưng lần này Chung Kỳ Nguyên lại có một đồng bọn tài cao lớn mật, muốn xuống dưới cũng không phải việc khó khăn gì.
Dưới khống chế của Tào Phẩm, pháp khí cẩn thận từng li lướt xuống khe núi. Nhìn quái thạch lởm chởm hai bên Chung Kỳ Nguyên không khỏi tặc lưỡi cảm thán, nắm trong tay linh lực hoàn mĩ của nguyên anh tu sĩ mới có thể cưỡi khí cụ phi hành ở nơi khe núi hiểm trở thế này. Nếu tu vi kém chút, chỉ khống chế không tốt một chút thôi là có thể không thắng kịp mà đụng ngay vào tảng đá gồ lên bất ngờ, đi đời nhà ma!
Sau khoảng thời gian một bữa cơm, hai người chậm rãi đáp xuống khe núi.
Tào Phẩm nhìn quanh bốn phía, cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Trong khe sâu không lớn lắm đây chỉ có hắn với Nguyên Nguyên, hắc hắc, thật tốt quá!
Lần này Chung Kỳ Nguyên không ghét bỏ dáng cười dâm loạn của Tào Phẩm nữa, bởi y đang ngồi xổm nhặt lấy một khối đá tỉ mỉ nghiên cứu.
“Chỉ là chút thiết quáng thạch (quặng sắt) phổ thông, hàm lượng sắt cũng không nhiều lắm.” Tào Phẩm cũng nhặt một khối, liếc mắt đã thấy tảng đá này là loại thiết thạch cũng không hiếm gặp.
“Nếu nơi này có khoáng thạch quý hiếm hay linh hoa linh thảo, khe núi này còn nguy hiểm hơn bây giờ gấp bội, Yến gia cũng sẽ không bỏ qua.” Ném tảng đá xuống, Chung Kỳ Nguyên vỗ vỗ tay đứng lên.
Hiện tại, tu tiên giới tài nguyên khan hiếm, các môn phái đối với nơi nào có tài nguyên khoáng sản có linh dược đều rõ như lòng bàn tay. Khe núi này sở dĩ không có ai thăm hỏi cũng bởi sản vật nơi này quá phổ thông, hơn nữa địa hình lại hiểm trở, thế nên mới không có ai ghé thăm.
Thiết thạch ở đây tuy hàm lượng sắt không nhiều nhưng số lượng khoáng thạch cũng không ít, rơi dày đặc bốn phía khe núi. Bởi khe núi vừa sâu lại vừa hẹp, những thiết thạch này tự thân hàm chứa nguyên khí kim tập trung dưới đáy khe sâu, tản phát không ra ngoài, bởi vậy trong khe núi nguyên khí kim cực kỳ nồng hậu.
Chung Kỳ Nguyên hít một hơi thật sâu, kim sinh thủy, ở đây nguyên khí kim nồng hậu, cũng sinh ra dồi dào thủy nguyên khí, những thủy nguyên khí này khiến Chung Kỳ Nguyên thấy thật thoải mái.
“Ở đây kim, thủy nguyên khí dồi dào, thật sự rất thích hợp tu luyện. Đáng tiếc hiện giờ đệ không thích hợp song tu, nếu không ta có thể như lần trước giúp đệ tạm thời cải biến linh căn, để đệ có thể hấp thu nguyên khí kim ở đây, đáng tiếc –––” Tào Phẩm tiếc hận nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ/H VĂN] SONG TU
RomanceSong tu Tên gốc: 双修 Tác giả: Thất Nguyệt Thịnh Hạ Thể loại: cổ trang, tranh đấu, Đông Phương kỳ huyễn, tu chân, H văn, 1×1, HE Tình trạng: hoàn Couple: Tào Phẩm x Chung Kỳ Nguyên Biên tập: Hà Hi, Padini Có nghe Tử Hi nói bé thỏ trắng phàn nàn dạo nà...