“Nóng” Chung Kỳ Nguyên than nhẹ. Y trời sinh thuộc tính thủy, bình thường nhiệt độ cơ thể thấp, thế nên y trong tình dục rơi vào tay giặc rất nhanh, một chút dục vọng mang đến hỏa diễm đã đem lý trí y đốt cháy hết trơn.
“Từ từ, Nguyên Nguyên, buông tay ra đã, để cho ta tới!” Tào Phẩm cắn răng dỗ nhẹ. Mẹ ơi, ai dạy Nguyên Nguyên nhà hắn sờ soạng nam nhân chết người như thế chứ, quả thật là muốn mạng người mà! Bàn tay lành lạnh nắm lấy cự đại của hắn lên xuống, sướng đến nỗi hắn suýt nữa tinh quan thất thủ!
Ôm Chung Kỳ Nguyên đặt trên phiến đá tương đối bằng phẳng bên cạnh hồ nước.
Nửa người trên nằm trên phiến đá, nửa người dưới ngâm trong nước, Chung Kỳ Nguyên tựa như nhân ngư trong truyền thuyết, mỹ lệ mà tràn ngập mê hoặc. Nhất là y còn không tự giác mà đem nhũ châu đỏ tươi trước ngực cọ xát lên phiến đá thô ráp, miệng trầm thấp kêu rên “Ca, ca”!
Không được, máu mũi cũng muốn phun ra!
Sao có thể ngon miệng như thế chứ!
Hắn còn ngửi được mùi hương đậm đặc thủy khí, hương khí càng không ngừng mị hoặc hắn, làm dục vọng của hắn càng khắc sâu.
Càng nhiều thủy nguyên khí tích tụ ở đây, mưa to cũng càng lúc càng lớn. Nước là ngọn nguồn của vạn vật, nước có tác dụng tự nhiên tinh lọc vật ô uế, tất cả ma khí độc khí dưới gột rửa của nước như băng tuyết dưới ánh nắng chói chang, tan rã hầu như không còn.
May có nước mưa nhiều lần gột rửa, ma khí cùng kịch độc trên người Tào Phẩm đã không còn bao nhiêu, ma khí biến mất không ít, nhưng tiểu phúc lại càng ngày càng nóng, lưỡi dao to lớn đã sớm đứng thẳng như thiết nhảy lên thình thịch, kêu gào được phóng thích.
“Nguyên Nguyên…” Lấy tay sờ nơi giữa đùi Chung Kỳ Nguyên, huyệt khẩu nơi nào mềm mại, một bộ mặc người giẫm đạp.
“Không sao, vào đi!” Chung Kỳ Nguyên nén cảm giác xấu hổ, nhỏ giọng nói.
Tào Phẩm nâng đầu gối Chung Kỳ Nguyên lên, tách bắp đùi thon dài của y ra thật xa, cúc huyệt nho nhỏ hiện ra trước mắt.
Huyệt khẩu phấn hồng vào lúc chủ nhân động tình đã ẩm ướt, đang xấu hổ mà hơi hé ra co lại.
“Ầm”, Tào Phẩm cảm thấy như đầu óc vừa nổ tung.
Lần trước tại Chung gia, tâm tư của hai người đều đặt ở việc đột phá bình cảnh tiến cấp, tuy hợp thể song tu vài ngày nhưng chưa từng tỉ mỉ xem qua thân thể đối phương.
Tào Phẩm cũng là đồng nam vừa mới phá thân, đã khi nào gặp qua hình ảnh dâm mỹ như vậy, nhất thời bị bùng nổ đến đầu hôn não trướng.
Cái gì ôn nhu, cái gì săn sóc, đều bị đá bay đến tận đâu rồi, hắn hiện tại chỉ có một suy nghĩ là muốn cắm vào, hung hăng cắm vào, bắn đầy cơ thể này bằng cái gì đó của mình, hắn muốn hoàn hoàn toàn toàn chiếm hữu thân thể này.
Lưỡi dao phân lượng mười phần ma sát vài cái trước huyệt khẩu, ngừng lại một chút rồi xông thẳng vào dũng đạo chật hẹp, trực tiếp xen vào nơi sâu nhất.
“Oh…” Hai người không khỏi rên rỉ ra tiếng.
Sướng! Trong đầu Tào Phẩm chỉ còn một chữ, sướng!
Lưỡi dao bị một nơi ẩm ướt trơn nhẵn lại ấm áp chăm chú bao lấy, cái cảm giác chặt nghẹn này khiến hắn sướng đến da đầu cũng tê rần!
Chung Kỳ Nguyên lại bị cỗ lực cường đại đâm vào làm choáng váng, nước hồ lạnh buốt cùng nhục bổng nóng cháy cùng tiến vào cơ thể, băng hỏa cùng nhau trùng kích, đến linh hồn cũng run rẩy!
Đã không thể đơn thuần dùng đau đớn hay thoải mái để hình dung cảm giác lúc này, loại đụng chạm này khiến linh hồn cũng cảm thấy run rẩy, khiến Chung Kỳ Nguyên rùng mình ớn lạnh!
Nước mắt đột nhiên không cách nào ngăn chặn cuồn cuộn chảy xuống –––
“Làm đệ đau sao? Sao lại khóc như vậy?” Tào Phẩm rất hoang mang, sao có thể khóc dữ như vậy, đã sắp thành Mạnh Khương Nữ rồi! Hắn không thô lỗ như vậy chứ? Ừm –– hình như đúng là có thô lỗ một chút!
Mở to đôi mắt đẫm lệ mông lung, Chung Kỳ Nguyên khóc đến nghẹn ngào, “Ta, ta cũng không muốn khóc, hức… Nước, nước mắt lại tự rơi xuống!” Cái kia vừa tiến vào, thân thể liền tự mình làm ra phản ứng.
“À –––” Tào Phẩm bừng tỉnh đại ngộ, “Đệ hóa ra là quá vui mà khóc, bởi quá thích độ lớn của ta ––– a, sao đệ lại cắn người!”
Trên đầu vai in rõ hai dấu răng, sâu đến chảy máu! Chung Kỳ Nguyên một điểm cũng không nể tình.
“Nguyên Nguyên nương tử, vi phu biết đêk muốn, không cho đệ ăn no là vi phu sai, nhưng đệ cũng không thể cắn người! Tới tới tới, phu quân cho đệ cái này, bảo đảm cho đệ ăn tới no!”
Lần này đáp lại hắn chính là một quả thiết quyền (quả đấm thép)!
“Muốn làm thì mau làm đi!” Chung Kỳ Nguyên mặt đỏ đến sắp xuất huyết, không phải vì xấu hổ mà là vì tức giận, là lúc nào rồi, hiện tại đại địch rình rập mà hắn còn có tâm tư ở chỗ này khua môi múa mép, có công phu đó không bằng nhanh thu nạp nguyên khí khôi phục linh khí!
Tào Phẩm nghiêm mặt, “Nguyên Nguyên, song tu rất là thần thánh, ta không muốn biến song tu thành tu luyện bổ trợ đơn giản, nếu nói như vậy, tìm một cái lô đỉnh* là có thể rồi! Nhưng ta không muốn như vậy, ta muốn kết hợp chủ yếu của chúng ta là thân tâm tương hợp (kết hợp cả thể xác lẫn tinh thần), tu luyện khác đều là thứ yếu.”
“Thế nên –––” Hắn lại hì hì cười, “Thế nên chúng ta hẳn nên tăng tiến khuê phòng tình thú, không nên luôn nghĩ tới tu luyện, có đúng không? Nương tử!”
Chung Kỳ Nguyên vừa mới cảm động không thể diễn tả thành lời giờ lại tức giận suýt nữa không thở nổi, hóa ra dâm ngôn uế ngữ lại là tình thú? Y tuy xuất thân từ đại gia tộc nhưng cũng không phải người ngây thơ vô tri, khoái nhạc khuê phòng cùng thô tục hạ lưu y vẫn có thể phân rõ.
“Vậy có muốn ta giống nữ tử phong trần trên phố, lại xoay xoay thắt lưng, lắc lắc cái mông không?” Chung Kỳ Nguyên hừ lạnh.
Muốn so da mặt dày, mười Chung Kỳ Nguyên so ra cũng còn kém một Tào Phẩm, hắn không nhìn ra Chung Kỳ Nguyên mặt lạnh, thản nhiên nói, “Nếu như nương tư nguyện ý, vi phu tuyệt đối không chê đệ hành vi phóng đãng.”
Chung Kỳ Nguyên bực quá mà cười lên.
“Tiểu tử tư chất thường thường, phối hợp không được yêu cầu của Tào tiền bối ngài, tiền bối tự đi mà tìm một lô đỉnh thiên kiều bá mị, đến lúc đó tin tưởng khoái nhạc khuê phòng của ngài so với hiện tại tình thú hơn nhiều lắm! Nhìn khí sắc của ngài, dường như đã tốt lên không ít, xem ra là không cần tiểu tử nữa rồi, tiểu tử cáo lui trước!”
Y đẩy Tào Phẩm ra, muốn bò lên bờ.
Chú thích: lô đỉnh chỉ nữ tu bị cường đại nam tu dùng để thải âm bổ dương, nữ tu loại này địa vị thấp, tồn tại của bọn họ chỉ là để nam tu hấp thụ âm nguyên, đề cao công lực.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ/H VĂN] SONG TU
RomanceSong tu Tên gốc: 双修 Tác giả: Thất Nguyệt Thịnh Hạ Thể loại: cổ trang, tranh đấu, Đông Phương kỳ huyễn, tu chân, H văn, 1×1, HE Tình trạng: hoàn Couple: Tào Phẩm x Chung Kỳ Nguyên Biên tập: Hà Hi, Padini Có nghe Tử Hi nói bé thỏ trắng phàn nàn dạo nà...