Chương 31

1.4K 58 0
                                    

Lữ trình bình yên được ba ngày.

Trên quan đạo, hai cỗ xe ngựa chậm rãi tiến lên, bên trong xe ngựa im lặng không có nửa điểm nói chuyện hay thanh âm truyền đến.

Sáng tinh mơ, sương sớm chưa tán đi, mấy tia nắng ban mai mới vừa chạm mặt đất, đây là thời khắc nguyên khí trời đất nồng hậu nhất, là người tu luyện sao có thể bỏ qua?

Trên xe ngựa, toàn bộ nhắm mắt ngồi xếp bằng, tận lực hấp thụ nguyên khí trời đất.

Đột nhiên ──

Lỗ tai Tào Phẩm khẽ động, phút chốc mở mắt.

“Bằng hữu nếu tới, sao không đi ra, cần gì giấu đầu giấu đuôi như bọn chuột nhắt?”

“Ha ha, môn chủ nói quả nhiên không sai, tiểu tử này thật khó lường.” Tiếng cười quái dị xé gió từ rừng rậm phía trước truyền đến.

“Môn chủ? Không biết môn chủ các hạ vừa nhắc đến có phải là lão già bị ta quay vòng vòng không?” Tào Phẩm khẽ nhíu lông mi, thờ ơ hỏi.

“Tiểu tử, ngươi đừng càn rỡ, hôm nay lão phu thay mặt môn chủ giáo huấn ngươi. Xông ra cho ta!” Người nọ ra lệnh một tiếng, từ trong rừng hơn mười hắc y nhân lao ra, nhắm đến xe ngựa.

Hắc y nhân còn cách xe ngựa mấy chục trượng, nhưng sát khí sắc bén đã làm cho ngựa kinh hách, hí vang chổng bốn vó loạn đá. Bọn nhỏ không kinh nghiệm bị dọa cho hoảng loạn thất thố.

“Hừ, muốn giáo huấn chúng ta, cũng phải xem ngươi có bản lĩnh này không đã.” Tiếng hừ lạnh, băng lăng đầy trời bắn vào hắc y nhân.

Băng lăng do sơ cấp băng phù biến thành, lực công kích không mạnh mẽ, nhưng thắng nhờ số lượng nhiều, kết hợp thành tường băng cản hắc y nhân.

“Không tồi không tồi, lần đầu tiên luyện chế phù lục mà có kết quả như vậy, lợi hại quá à.” Tào Phẩm tán thưởng.

Chung Kỳ Nguyên đắc ý hất hàm, “Đương nhiên, còn không biết ta là ai sao!”

Dọc đường đi, y học chế phù với Tào Phẩm, sau khi thất bại vô số lần, cuối cùng chậm rãi thành công làm ra sơ cấp phù lục. Đang muốn tìm người thử lại gặp đám hắc y nhân tự dâng đến cửa, Chung Kỳ Nguyên đương nhiên sẽ không bỏ qua vật thí nghiệm trời ban như thế.

Băng phù thuộc tính thủy, y vừa vặn là thủy linh căn, gia tăng công lực đối với phù lục, cho nên sơ cấp phù lục y dùng lại mơ hồ có công lực của trung cấp phù lục, sao y không đắc ý cơ chứ!

“Lũ khốn vô dụng, sơ cấp phù lục cũng không đối phó được!” Người trong rừng cây thấy hắc y nhân bị tường băng ngăn trở, nhất thời tức giận mắng to.

Nhưng tức giận mắng vẫn mắng, vị nhân huynh cũng ra tay.

Quả cầu lửa chói mắt nổ giữa không trung, vô số đóa hoa lửa bay xuống tường băng, tường băng bị hoa lửa cắn nuốt tan chảy.

“Yến Hiểu, chiếu cố đệ muội, đi ra sau ta nhanh lên.” Chung Kỳ Nguyên một bên phân phó Yến Hiểu, một bên chém ra càng nhiều băng phù chống cự hoa lửa.

[ĐAM MỸ/H VĂN] SONG TUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ