Chương 2: Đặc biệt sủng ái nương tử

290 20 4
                                    

Một ngày đẹp trời, nắng sớm chiếu qua từng kẽ lá soi rọi xuống mặt đất, gió khẽ thổi khiến những tán cây xum xuê đung đưa qua lại, chim đậu trên cành hót ríu rít nghe thật êm tai, có hai con người đang nằm trên giường ôm lấy nhau.

Có thể nhìn thấy nam nhân cao lớn kia rất ư là sủng ái người nằm trong lòng mình, đoán không lầm thì là hoàng thượng Thiên Toàn một tay che trời cùng nam hoàng hậu đầu tiên đang động (nhiều) phòng hoa chúc đó mà:)))
- Nương tử, ngươi định ngủ đến bao giờ hả?
- Người ồn ào quá hoàng thượng... để yên cho ta ngủ...
- Ta là hoàng thượng đó! Ngươi đối xử với ta như vậy nhỡ quần thần có biết, họ cười ta thối mũi mất.

Đương nhiên lí do họ cười là vì "Hoàng thượng sợ hoàng hậu a~" (Sống sao cho thoát kiếp thê nô công đi Chu à😂😂😂)
- Ưm...
- Nương tử a...

Chưa nói hết câu, Phạm công công (thái giám chuyên đi phá đám đã trở lại và "ăn cmn hại" hơn xưa😂😂😂) đã nói vọng từ bên ngoài vào:
- KHỞI BẨM HOÀNG THƯỢNG! ĐÃ ĐẾN GIỜ LÊN TRIỀU RỒI Ạ!
"Chết tiệt! Tên Phạm công công này ăn gan hùm rồi sao? Dám phá giờ ăn đậu hũ của trẫm!"
- Hoàng thượng... xem ra người phải đi rồi a, ta còn buồn ngủ, không tiễn.

May mắn cho cậu, thoát được một bữa "bị" ăn đậu hũ của hắn. Một khi hắn mà sờ sờ mó mó rồi thì dễ gì mà không "mần"? Mà "mần" rồi thì có ngủ đến thiên thu cũng chưa chắc đã khá khẩm. Đúng là "đại cường pháo tinh lực dồi dào" mà!=)))
- Nương tử, bây giờ ta có việc, ngươi cứ tiếp tục ngủ a, khi đói có thể gọi A Ổn (Ổn Ổn đó:3) đến làm một ít thức ăn, nhớ nghỉ ngơi dưỡng sức, ta rất nhanh sẽ trở lại. Ngoan, ngủ đi!

Hắn như đang nâng niu, yêu chiều một tiểu bảo bối, cưng như trứng, hứng như hoa, sợ tiểu bảo bối ấy sẽ vỡ lúc nào không hay.

Nhẹ nhàng hôn nhẹ lên trán cậu, đắp lại chăn rồi nhanh chóng thay y phục, làm một loạt hành động nhanh, gọn, lẹ. Trước khi đi còn không quên quay đầu xem cậu ngủ có ngon không? Thật là hạnh phúc a~

Sau gần hai canh giờ tranh cãi, bàn luận về việc đất đai, dân chúng, thuế,... với mấy lão già đầu hói, mặt đầy râu ria bạc phơ dài như muốn chạm đất. Thử tưởng tượng đi lại với những bộ râu này, không chừng số lần té sấp mặt hơn mười lần!

Cuối cùng, hắn cũng thoát khỏi đó. Nhanh nhanh chóng chóng đi đến Phượng Hoàng cung- nơi có con ngươi đang chờ hắn ở đó. Trên đường vẫn luôn miệng hối thúc nô tài nhưng trong lòng thì nghĩ đến việc cậu thức dậy đã ăn gì chưa?, thay y phục có bị người khác ăn đậu hũ ké mấy miếng không?, cậu có đang chờ hắn về không?,...

Vừa mở cửa liền vứt bỏ hình tượng hoàng thượng uy quyền khiến mọi người phải kính trọng, một phát biến thành thê nô hoàng thượng siêu cấp sợ vợ, gọi lớn:
- Nương tử! Châu Châu! Ngươi ở đâu?
- Người về rồi à? Cũng gần trưa rồi, người có muốn dùng cơm không?
- Ngươi nói như vậy là sáng giờ ngươi chưa ăn gì?
- Ta... ngủ dậy có chút trễ, không dám phiền đến thời gian riêng tư của hai người Tùng- Ổn kia nên không tiện gọi.
- Nương tử cũng đói lắm rồi, cùng ăn thôi.

Cả hai cùng thưởng thức bữa cơm do chính tay hoàng hậu cậu nấu, vừa ăn vừa cười đùa đến vui vẻ khiến Phạm công công cũng phát hờn.

Mải mê thưởng thức những món mình làm, Ngụy Châu không để ý bên miệng có dính một hạt cơm trắng vô tình đập vào tầm mắt của hắn. Cảnh Du đưa tay lên lấy hạt cơm ra làm cậu có chút ngưng đọng, hắn đưa tay dính hạt cơm ấy vào miệng ăn, phán:
- Quả là đồ gì của ngươi đều khiến ta ngon miệng.
- Biến thái!

Không biết hắn có nghe thấy hay không, cậu vừa đặt đũa xuống thì có một vật thể ấm áp bao bọc lấy đôi môi cậu...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhẹ nhàng cho tình cảm. Sorry mấy thím, tui đăng trễ, ngày mai và ngày mốt tức thứ 3 và thứ 4 mỗi ngày một chap bù cho mấy thím.
Tặng này: anniel210397, thuy2409, HeoB390.

Suỵt, im lặng để mèo nhà tôi ngủ 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ