Chương 3: Đặc biệt sủng ái nương tử (2)

274 19 3
                                    

Vật thể ấm áp ấy làm cậu không thể phát ra tiếng nói, chỉ có thể ưm ưm trong cổ họng:
- Ưm...
-...
"Đang buổi trưa mà hoàng thượng phát dục cái gì chứ? Là người chứ đâu phải trư (heo)?!"

Chiếc lưỡi ấm áp của hắn quấn lấy lưỡi cậu, lượn lách, phát ra từng tiếng "chóp chép" ái muội. Khao khát cùng dục vọng dâng trào, hắn như muốn đưa liễm sâu xuống yết hầu cậu, truyền từng đợt nước bọt của mình như thể nuốt nước bọt sẽ có "hỷ" không chừng!

Đầu lưỡi dây dưa đewns khi cậu muốn ngạt thở, đập tay vào lưng hắn thì lúc đó hắn mới buông tha cho đôi môi anh đào đã đỏ mọng óng ánh, một sợi chỉ bạc lấp lánh vươn trên mép hai người.
- Người phát điên cái gì vậy hả?
- Ta là đang muốn nương tử a~

Rồi... Xong đời nhà cậu, chắc chắn cả đời này chỉ có thể ăn, ngủ, nghỉ và... cùng hắn mà thôi!!!
- Hoàng... hoàng thượng... ta...
- Chỉ một lần thôi, ta hứa!
-...

Hắn nói rồi bế ngang cậu lên, không màng đến bàn thức ăn vẫn còn hơi ấm bốc lên, tiến đến bên giường.

Hai thân thể bắt đầu quấn quýt lấy nhau, hắn nằm đè lên người cậu, không thoát ngay y phục mà sờ sờ mó mó qua lại từ chỗ hai hạt đậu đến bờ mông cong tròn, cứ như thế mà triển khiến cậu muôn phần khó chịu, như đứa con nít tưởng được ăn kẹo hồ lô nhưng thật ra là rau cải đắng!
- Ha...
- Nương tử đợi ta hẳn cũng đã lâu rồi, phải không? Chúng ta... nên bắt đầu chính sự là được rồi.
-...

Hắn nở nụ cười, cúi người khẽ cắn một ngụm lên cổ cậu, in lại dấu vết của hàm răng với hai chiếc răng khểnh đánh dấu chủ quyền.
- Aaa...

Rồi thoát hết y phục của cả hai, điều chỉnh tư thế thích hợp để cậu cảm thấy thoải mái nhất, lấy trong người ra một cái lọ nhỏ, dường như dùng để...
- Đây là bôi trơn làm từ tính chất hoa cúc, ngươi sau này không nên lo lắng về việc chịu đau nữa!
-...

Hắn từ tốn giải thích cho cậu, đổ một ít chất bôi trơn làm từ hoa cúc kia ra tay rồi đưa một ngón vào bên trong tiểu huyệt ấm áp, chật hẹp ấy:
- Nương tử thả lỏng nào, chặt như vậy là muốn chút nữa ép chết tiểu đệ của ta sao?
- Người... ư... đừng nói... nữa... ưm...
- Được, được, ta sẽ không nói nữa, sẽ chuyên tâm khiến ngươi thật thoải mái.

Bên dưới khiến hắn đau đến phát trướng, gân xanh nổi đầy trên trán nhưng vẫn kiên nhẫn, từ tốn làm xong khuếch trương để cậu giảm bớt đau đớn khi "long pháo" của hắn tiến vào.

Xong xuôi, nâng phần hông cậu lên cao hơn một chút để dễ bề hoạt động, đặt tiểu Du tử ở nơi đáng xấu hổ đó cọ cọ, ma sát vài cái khiến cậu không thể nhịn được mà phát ra âm thanh gợi tình, gợi dục:
- Ưm... ư... ha...
- Ngoan nào bảo bảo, ta vẫn còn chưa tiến vào mà!
- Ưm...

Từ tốn, chậm rãi đi vào bên trong, cảm giác thành nội bích ấm áp, chặt chẽ bao bọc lấy long căn, sít đến không còn chỗ hở, lông mày hắn đang nhíu cũng từ từ giãn ra, người nằm bên dưới cũng đặc biệt hưởng thụ.

Mới ban trưa mà có thêm một cảnh đặc biệt xuân sắc như thế này thì bảo sao nô tì, thái giám nào chịu nổi cơ chứ? Mà nếu có thì người đó là thánh thần được cử trên thiên đình xuống chứ không phải người! Thân thể ngọc ngà của tiểu bảo bối nhà hắn mà bị ai nhìn thấy chắc chắn không bị xử trảm thì cũng ngũ ma phanh thây!
- Aaa...
- Hảo chặt a, ban nãy chẳng phải ta đã nói ngươi thả lỏng rồi sao?
- Đau...
- Đau sao? Ta thấy kích cỡ cũng giống như trước đây mà, đâu có lớn lắm đâu? Hay là... bôi trơn không có tác dụng?
- Người... mau... bỏ chân khỏi tay ta... aa...

Hóa ra... không phải do hắn không ôn nhu mà do hắn vô tình cố ý lỡ chân đè lên bàn tay của cậu mà thôi. Hắn cuống quýt lấy chân ra khỏi, giữ nguyên tư thế, cầm lấy bàn tay cậu mà xuýt xoa, hôn hôn lên bàn tay đã ửng đỏ, luôn miệng nói:
- Ta xin lỗi... ta không cố ý... nương tử có đau lắm không? Ta thực sự không cố ý...
- Đừng... lề mề nữa... aa... làm cho nốt đi...

Cậu ngược lại không để ý đến bàn tay đang bị đau kia mà lại hối thúc hắn "làm" nhanh lên. Như vậy... hắn thật khó hiểu a!
- Ngươi... thật sự là khỏi đau rồi?
- Người... không mau làm... tốn thời... gian.. hư...
- Được, được, ta sẽ cho người bôi thuốc cho ngươi sau.

Thế là, hai người lại tiếp tục chính sự.

Hắn chậm rãi thúc nhẹ vào để cậu có thể thích nghi, môi kề môi hôn lấy cậu, tay lại kích động mà xoa nắn tiểu Châu tử đang yên yên tại tại bên dưới.
- Aa... ưm... hoàng thượng... Du... aaa...
-...

Toàn thân cậu nhiễm một mảng đỏ như con tôm luộc, đến cả hai hạt đậu be bé cũng đã cương cứng, đỏ ửng cả lên thật đặc sắc. Hắn không kìm được rê đầu lưỡi đánh vòng quanh lỗ tai, xuống đến cái cổ trắng ngần để lại những dấu vết hồng hồng đỏ đỏ, tiến đến hai hạt đậu mà cắn mút, đánh lưỡi qua cộng với bên dưới tần suất hoạt động bắt đầu tăng cao, không ngừng đâm rút, đâm rút, đâm đâm rút rút kích thích cậu đến tột cùng, không màng đến cái gì khác ngoài cảm giác đê mê, khoái cảm đang bùng nổ, tiếng rên càng ngày càng lớn, khóe mắt theo đó đọng lại vài giọt sương:
- Aaaaaa... ưm... aaa... hảo sảng khoái... aaa... hư... hư... aaaaa... chậm lại... aaa... nhanh quá... aaa... ư...
- Bảo bối, thật sự sảng khoái a~

Hắn không ngừng gia tăng tốc độ làm khoái cảm ập đến dồn dập, không khống chế được, cậu quàng hai chân qua hông hắn, hai tay vòng qua cổ kéo hắn thêm gần, hai người lại nồng nhiệt hôn môi, lưỡi với lưỡi quấn lấy nhau, nơi tư hợp cũng chặt chẽ mà sít lại, hắn khẽ rên một tiếng thoải mái:
- A... Hảo chặt, ngươi là muốn ép chết ta sao, tiểu bảo bối?

Nói rồi, hắn xoay người cậu theo hướng nghiêng, nâng một chân cậu khoác lên vai, tư thế này giúp hắn có thể đỉnh sâu hơn vào bên trong cùng lúc khoái cảm cũng theo đó mà tăng gấp đôi:
- Aaa... nhẹ một... chút... aaa... ư... ha... ha... aaa...

Tần suất mãnh liệt như vậy cũng đủ hiểu hắn "sung sức", "tinh lực dồi dào" đến mức nào. Không hổ danh hoàng đế Thiên Toàn, không những trị nước trị dân giỏi mà còn cả chuyện "phòng the" cũng giỏi nốt!:)))

Thúc đến điểm gồ lên bên trong, cậu đặc biệt rên càng lớn tiếng:
- Aaa... chỗ đó... sâu quá... aaaaaa... ta... không... aaaa... chịu được nữa... ư...
- Ngoan, đợi ta, chúng ta cùng nhau!

Đợi hắn đến cả thiên thu mới xong a? Tinh lực hắn mạnh mẽ như vậy thì biết bao nhiêu lần đợi đây? Khổ thân cho tiểu bảo bối nhà ta, xem chừng phải đợi dài dài rồi!=)))

Hắn luân phiên luật động không ngừng nghỉ, cuối cùng đẩy hông mạnh về phía trước, ôm lấy cậu, hai người cùng phát ra...
- Aaa...
- Aaa...

Hắn biết mình vừa nãy mới làm đau cậu với nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Ngụy Châu cũng đủ biết cậu mệt đến mức nào, tự mình tắm rửa sạch sẽ cho cậu rồi bế cậu lên giường, đắp chăn để cậu ngủ, còn việc kia... để tối tính tiếp:)))

Sai người đem thuốc đến, tì nữ muốn bôi cho cậu nhưng hắn lại đuổi nàng ra ngoài, tự tay bôi thuốc cho Ngụy Châu.

Trong suy nghĩ người khác, hiện tại trong mắt hắn có bao nhiêu sủng ái dành cho nam nhân đang yên giấc ngủ say kia...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chap này dài bù cho hôm qua không đăng được, lại để mọi người chờ lâu rồi. Thôi, tận hưởng xôi thịt đi, sẵn tiện cho ta hỏi có thím nào thích sinh tử không?: anniel210397, thuy2409, HeoB390.

Suỵt, im lặng để mèo nhà tôi ngủ 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ