Chương 5: Chúng ta cùng tạo ra tiểu bảo bối nào!

231 18 5
                                    

Hắn nhìn vẻ mặt "không thể tưởng tượng được" của cậu, có hơi cúi đầu, giải thích lại một lần nữa:
- Đó là... linh đan đã được điều chế giúp ngươi mang long thai của ta...
- Nói như vậy... nghĩa là... ta... long thai... nhưng... ta là nam nhân...
- Đúng vậy, nương tử là nam nhân, vì thế chúng ta có thể là những người đầu tiên có thể hạ sinh hoàng tử và công chúa a...
- Nhưng... tại sao chưa hỏi xem ta đã đồng ý hay chưa mà người đã... đã... Thật quá đáng mà!
- Ta... ây bảo bối, ngươi đừng giận, ta chỉ muốn... chúng ta có thể an hưởng lão niên mà không cần lo lắng về việc triều chính, dân chúng. Sau này, tiểu bảo bối của chúng ta có thể thay ta trở thành một hoàng đế tốt, trị nước trị dân, được mọi người kính nể, dân chúng tin cậy.
"Hắn vừa nói... là tiểu bảo bối của CHÚNG TA sao? Ta... thật sự có thể... như nữ nhân sao?"
- Nương tử à, cơ hội này chỉ có một và duy nhất vì... Thuốc tuy đã được điều chế nhưng lại chỉ dùng được một lần, còn về sau thì... hoàn toàn không thể.
-...
- Nếu ngươi muốn, hãy suy nghĩ cho kĩ càng. Bây giờ, ta có việc phải lên triều, ngươi... hãy nghỉ ngơi cho tốt đi.

Hắn nói xong, đứng dậy, lưu luyến cúi người, hôn lên trán cậu rồi mới rời đi. Cậu thì vẫn còn thẫn thờ về những gì hắn nói ban nãy, cậu... việc đó có thể phá vỡ đạo lí, quy luật của con người a, nam nhân thì làm sao có thể có thai được cơ chứ? Chuyện này đúng là hảo thần kì, hảo vi diệu!!!

Mấy ngày sau, hai người dường như có chiến tranh lạnh, hắn không đến Phượng Hoàng cung thường xuyên như mọi khi, cậu cũng không tìm gặp đến hắn, chỉ đóng cửa cung, truyền lệnh vài lời:
HOÀNG HẬU NƯƠNG NƯƠNG DẠO NÀY CẢM THẤY KHÔNG KHỎE, ĐÓNG CỬA CUNG, KHÔNG TIẾP KHÁCH!

Như mọi người đều biết, việc đóng cửa cung là thật nhưng còn bị bệnh hay cảm thấy không khỏe hay không thì không xác định rõ ràng được và ai kia cũng đã nghe ngóng tin tức này.
- Hoàng thượng, về việc của hoàng hậu nương nương...
- Về việc đó ngươi đã xong phần của mình, không cần quản chuyện khác, cứ để hoàng hậu đóng cửa cung suy nghĩ vài ngày. Trẫm chắc chắn sẽ có được kết quả chỉ là... kiên nhẫn chờ đợi mà thôi.
- Vâng... Hoàng thượng, còn một việc thần chưa nói với người, sau khi uống loại linh đan đó rồi, một số bộ phận trên cơ thể có thể sẽ viến đổi nhưng không gây ảnh hưởng gì đến sức khỏe, sau khi hạ sinh sẽ lập tức biến mất, trả lại một cơ thể hoàn toàn bình thường như lúc ban đầu.
- Vấn đề này trẫm cũng đã có nghĩ qua, chỉ mong là hoàng hậu sẽ chấp nhận nó.
-...

Một ngày lại trôi qua, đã sang ngày thứ sáu rồi, cậu cuối cùng cũng thôi không đóng cửa cung nữa, hắn hôm nay lại đặc biệt đến thăm với mục đích duy nhất: nghe được câu trả lời từ cậu.
- HOÀNG THƯỢNG GIÁ ĐÁO!!!

Người chưa đến nơi đã nghe tiếng Phạm công công vang vọng cả Phượng Hoàng cung (Ông thái giám quyền lực of the year 😎😎😎).

Hắn rảo bước đi vào, cậu hôm nay lại dậy thật sớm, chuẩn bị cả một bàn điẻm tâm, không biết là chuẩn bị cho mình hay là có ý đồ gì đây?
- Nương tử, đã lâu không gặp, dạo này ngươi có khỏe không?, ăn uống đầy đủ không?, tối ngủ có đắp chăn kĩ lưỡng không?.
- Hoàng thượng đã quá lo lắng, ta rất tốt, chỉ có điều có thể cảm nhận được cơ thể đang dần thay đổi, ăn uống hảo nhiều, tối ngủ rất ấm áp.
- Vậy thì tốt rồi...
-...

Bầu không khí không hiểu sao rơi vào trạng thái ngượng ngùng và rồi:
- Ta...
- Ta...
- Ngươi nói trước đi.
- Người nói trước đi.
- Ta... việc kia... ngươi đã có câu trả lời chưa?
- Ta... ta... nếu như người muốn... ta có thể... đồng ý...
- Thật... thật sao?
-...

Cậu gật đầu xem như đồng ý, những ngày qua cậu đã trằn trọc rất nhiều về việc này, nếu như có thể thì làm một lần đi, không có hại gì cả lại còn tạo ra một tiểu bánh bao mũm mĩm dễ thương, sau này không sợ cô đơn khi hắn đi vắng rồi a, nếu gương mặt giống hắn lại càng tốt, cậu có thể xem như có hắn đang ở bên mình, dù gì cậu cũng thật sự yêu mến trẻ con a.

Hắn nở nụ cười mừng rỡ, nói:
- Vậy... chúng ta ngay bây giờ liên tạo ra tiểu bảo bối nào!
- Người...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tui thấy truyện vừa giống thể loại ABO, vừa là sinh tử văn, hường phấn nữa chớ, thán phục a.
anniel210397, thuy2409, HeoB390.

Suỵt, im lặng để mèo nhà tôi ngủ 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ