Chương 4: Này là... thuốc gì?

206 17 4
                                    

Ngày mới (còn là buổi tối nhưng do bước qua giờ "linh" nên au để là ngày mới nha;)) cũng đã đến, do trưa hôm qua ai kia làm thắt lưng cậu đau đến mỏi nhừ, xương chậu cũng muốn rã ra, có thể hầm được thành canh xương chậu rồi a!

Mệt mỏi, cậu ngủ đến tận tối khuya, mở mắt ra đã thấy mọi thứ đều tối đến mịt mù, sao trên trời như bức khắc họa, chiếu sáng, lấp lánh, lung linh trong hồ nước đen ngòm.

Lắc lắc cái đầu vẫn còn mơ mơ màng màng của mình, không biết A Ổn lại chạy đi nơi nào rồi! Chợt, có tiếng bước chân lại gần, gõ cửa phòng cậu:

"CỐC... CỐC... CỐC..."
- Hoàng hậu... thần là Từ thái y đến đây theo lệnh của hoàng thượng... thần... có thể vào không?
"Từ thái y đến sao?... Nhưng bây giờ chắc cũng đã qua canh 2 (tức "2h00 sáng anh gọi em không bắt máy" ấy =)))) rồi mà! Chẳng lẽ..."
- Hoàng hậu?
- Được rồi, ngươi mau vào đi!

Từ thái y bộ dạng chỉnh tề, dáng đi khòm khòm, lưng cong, râu tóc cũng đã dài và bạc phơ nhưng có điều không thể phủ nhận rằng tài y của ông thật sự rất giỏi, những binh sĩ bị thương nặng đều một tay ông cứu chữa, hoàng thượng từ nhỏ đến lớn xảy ra chuyện gì cũng sẽ nhờ ông mà chữa trị. Xem ra hoàng thượng đã mời Từ thái y đến cũng là chuyện thươngg tình mà thôi.
- Thần xin mạn phép được bắt mạch cho nương nương.

Nói rồi, ông ra hiệu cậu đặt tay lên cái gối nhỏ nhắn màu vàng kê trên giường từ lúc nào. Bắt mạch xong, Từ thái y liền nói ngay:
- Hoàng hậu, thân thể người chưa khỏe hẳn lắm, nếu để hoàng thượng biết được sẽ đau buồn. Xin người hãy uống viên linh đan này, nó sẽ giúp người bớt căng thẳng, mệt mỏi, giảm đau và đặc biệt tốt cho thân thể, tác dụng giải nhiệt cao.
- Ta... thật sự phải uống sao?
- Nếu hoàng hậu không muốn hoàng thượng đau lòng thì người hãy uống đi, một phần cũng vì sức khỏe của người.
-...

Cậu nhận lấy, có chút do dự nhưng rồi lạu nuốt vào miệng. Khóe miệng Từ thái y có chút cong lên nhưng cậu không để ý bởi vì "Linh đan gì mà đắng vậy?"
- Thần đã xong việc, thần xin phép cáo lui, không làm phiền hoàng hậu nghỉ ngơi.
- Ngươi đi, không tiễn...

Cậu hiếm khi không đưa tiễn người khác khỏi cung mình nhưng hôm nay... sao cậu lại thấy cả căn phòng như đang quay cuồng lên, cảm giác rạo rực trong cơ thể cứ thế dâng trào, hai mi mắt không tài nào mở lên nổi, lim dim lim dim rồi ngã xuống ngất đi!

Trong một căn phòng tối tăm, giọng nói phát ra từ một người đã bị bóng tối che khuất:
- Chuyện ta giao... ngươi đã làm xong chưa?
- Thần đã làm xong.
- Tốt lắm, ngươi mau lui xuống đi, việc còn lại để ta xử lí.
- Vâng, thần xin phép cáo lui.

Không gian im ắng đến đáng sợ bao phủ lấy người đàn ông đó.

Sáng sớm, hoàng thượng đã vui vẻ đến cung Phượng Hoàng tìm hoàng hậu yêu dấu của mình.

Mở cửa, không thấy ai ở bên trong, tì nữ chắc chưa được lệnh cậu nên chẳng có ai đến. Trên bàn chỉ vẻn vẹn món điểm tâm sáng với những món cậu thích ăn nhất. Hắn tiến vào bên trong, thấy cậu vẫn đang còn ngủ say như vậy liền không nỡ gọi dậy. Ta nói hoàng thượng thật sủng hoàng hậu a, đời nào hoàng hậu một nước lại có thể nằm ngủ thẳng cẳng đến mứ này lại còn được hoàng thượng hết mực sủng ái là đằng khác!

Nhưng cuối cùng...
- Nương tử! Hoàng hậu! Ngụy Châu! Châu Châu! Mau dậy dùng điểm tâm sáng đi a! Đã nguội hết rồi! Nương tử!
-... Ưm...

Cậu từ từ mở mắt trong trạng thái lờ đờ, lừ đừ, ngồi dậy, xoa xoa hai bên thái dương, nói:
- Hoàng thượng... hôm qua người bảo Từ thái y... cho ta uống... thứ gì vậy?
- Nương tử đã dậy rồi thì mau thay y phục rồi dùng điểm tâm đi!

Hắn là cố tình đánh trống lảng a? Rốt cuộc, hắn muốn giấu diếm điều gì đây?

Dường như nhìn ra điểm khác thường của hắn, cậu vịn chặt lấy cổ tay hắn, hỏi:
- Mau nói cho ta biết... người là đang muốn làm gì?
- Ta...

Chưa gì kế hoạch đã bại lộ, hắn dù không muốn cũng phải cho cậu biết sự thật thôi:
- Ngươi... nhất định không được kích động... Đó là... linh đan được điều chế giúp nương tử có thể... mang long thai của ta...
- Người nói... cái đó... là gì...?...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Còn 1 chap mai tui up nha, mấy thím thử loại mới đi:   anniel210397, thuy2409, HeoB390.

Suỵt, im lặng để mèo nhà tôi ngủ 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ