Phiên ngoại: Hint nhỏ nhoi của con trẻ:3

245 16 7
                                    

Lịch sử Thiên Toàn lần đầu tiên có nam hoàng hậu, kì lạ thay hoàng hậu ấy lại sinh ra được một hoàng tử. Sau hơn hai mươi năm trị vì, vị hoàng đế thánh minh ấy đã nhường ngôi lại cho đứa con duy nhất của mình rồi cùng hoàng hậu lui về sống ẩn, hiện tại, không ai còn biết tung tích của hai người. Nhân dân khắp nơi đều bàn tán xôn xao mấy năm liền đến bây giờ vẫn chưa ngớt:
- Ngươi đang suy nghĩ cái gì mà trầm tư thế hả?- Công tử A
- Ta là đang nghĩ xem mấy năm nay vị hoàng đế kia cùng hoàng hậu đã trốn đến nơi nào mà "biệt tăm biệt tích" đến vậy?- Công tử B
- Nhà ngươi sắp cháy đến nơi còn không lo, đi lo chuyện bao đồng!- Công tử C chạy hì hục đến báo tin
...

Cứ thế mọi người lại truyền tai nhau thủ thỉ nhưng chẳng ai biết
được sự thật đằng sau nó...

Ở một ngôi nhà nhỏ phía Đông Nam Thiên Toàn, hai hình bóng nam nhân đang ngồi ngoài hiên nhà ngắm hoàng hôn, nam nhân nhỏ hơn tựa đầu vào vai ngươi kề bên mình, thoạt nhìn trông có vẻ rất hạnh phúc. Nụ cười nhẹ nhàng trên môi hai người, lâu lâu lại quay sang hôn phớt trên đôi môi đỏ mọng của người đang tựa đầu trên vai mình.

"Bốp..."

Một cú chưởng ngay vào mặt người đang hôn...
- Ây da... Tự nhiên có con muỗi đậu trên mặt ngươi nhìn thật ngứa mắt a, ta chỉ tiện tay đập con muỗi mà thôi!😂😂😂
- Ui da! Cảm ơn lòng tốt của bảo bối a~ Ai... u... Nhan sắc đệ nhất thiên hạ của ta cũng vì con muỗi kia mà bay đi luôn rồi! Ui...
"Cho đáng đời, chừa cái tật hôn "dạo"!"
- A ha, hai phụ thân của con làm gì mà "tình chàng ý thiếp" đến thế kia, hảo mặn nồng a~

Hai người đang bận "săn sóc" nhau thì giọng nói không thể nào quen thuộc hơn vang lên.
- Hứa nhi, con đến thăm chúng ta đấy à?
- Vâng, dạo này triều chính lộn xộn cả nội lẫn ngoại, con đã phải khổ công làm nhiều việc, bây giờ mới đến thăm hai người được.
- Vất vả cho con rồi... Ai đứng đằng sau con thế kia?

Cậu cùng Hoàng Hứa nói một hồi mới nhận ra đằng sau tiểu bảo bối của mình còn một tiểu nam nhân xinh đẹp, khả ái, định lên tiếng hỏi thì tên nào đó đã nhanh chóng cướp lời:
- Nô tài đi theo đằng sau con sao không ra mặt mà cứ đứng lấp ló thế kia?
- Người là đang nói đến A Thư sao? Cậu ta không phải nô tài mà là... người sẽ cùng con đi nửa quãng đời còn lại...
- A Thư xin chào hai vị.

Tuy Hạ Thư có nghe qua hai vị phụ thân này của Hoàng Hứa nhưng gặp mặt thì có phần rụt rè, y là e sợ hai người họ không chấp nhận đi.
- Con trai...

Cảnh Du kéo con mình cách xa Hạ Thư một chút rồi thì thầm to nhỏ:
- Vậy... con... nằm trên hay dưới?
- Ẩy... Cái này mà người cũng muốn hỏi sao? Vậy... người nghĩ con như thế nào?
- Cao lớn, mạnh khỏe, đạt chuẩn yêu cầu nằm trên!

Hắn dứt khoát khẳng định con hắn nằm trên, không thể nào nằm dưới được! Và... hắn đã đúng:
- Đương nhiên rồi, con được thừa hưởng từ người kia mà!
- Giỏi lắm con trai của ta!
- Hai người thì thầm to nhỏ gì thế kia? Đang nói xấu ai à?

Ngụy Châu cùng HạThư tò mò, hai người đằng kia cứ thầm thì, thủ thỉ to nhỏ với nhau, hẳn là đang bàn kế hoạch gì rồi đây!
- Không có gì!
- Không có gì!

Cả hai cùng đồng thanh quay lại. "Đồng cha đồng con!"
- Mau vào nhà nghỉ ngơi đi, chắc Hạ Thư đi đường cũng mệt rồi.

Ngụy Châu thúc giục mọi người vào nhà, kéo theo Hạ Thư vừa đi vừa nói chuyện thật rôm rả, Hoàng Hứa cùng Cảnh Du quay mặt nhìn nhau lắc đầu:
- Phụ thân con xem ra còn thích Hạ Thư hơn cả con!
- Phải phạt!
- Người đừng nói là người đang... ăn giấm nha?

Chưa chi đã tự mình ôm một bình giấm chua vào người, ta nói cái con người này cái gì cũng có thể ghen được, từ người khác đến con vật, cả một cái cây nhỏ xíu cũng ghen, thật là!

Bốn người nhanh chóng làm quen, cùng nhau dùng bữa cơm giản dị do chính Ngụy Châu cùng Hạ Thư chuẩn bị. Cảnh Du hắn mặc dù biết Hạ Thư là bạn đời của tiểu Hứa nhi nhưng thế quái nào cái mặt vẫn hằng hằng sát khí, ăn cơm thì liên tục gắp đồ ăn suýt chút nữa thì nghẹn đỏ mặt! Thật hết biết!

Trời cũng đã nhanh chập tối và Hoàng Hứa cũng không có ý định về lại hoàng cung nên đã xin ở lại cùng hai phụ thân ở gian phòng dành cho khách cùng Hạ Thư.

Tối đó, hai thân ảnh cùng hú hí với nhau trên chiếc giường gỗ.
- Hôm nay, ta nhất định phải phạt ngươi!
- Ngươi tránh ra, thật nặng! Phạt cái gì?
- Ha! Hôm nay tiểu Châu Châu không nghe lời, có những hành động quá thân mật với Hạ Thư, đương nhiên phải phạt!
- Ngươi bớt xàm ngôn, ta thân mật hồi nào cơ chứ! Già rồi mà như con nít không bằng!
- Ta sẽ hảo hảo cho ngươi biết "đệ nhất công lực hỏa tiễn xa" như thế nào! Bây giờ thì chổng mông lên!
- Ngươi... ngươi đừng có giở trò biến thái a! Còn có Hứa nhi cùng A Thư ở ngay sát bên!
- Ta không cần biết! Chúng nó nghe được thì càng tốt, sẵn tiện học hỏi được hai vị phụ thân của nó luôn!
- Ngươi...

Bên này thì mặn nồng, bên kia cũng không kém...
- Aa...
- A Thư a~ Ngươi rên lớn như vậy... hai phụ thân của ta nghe thấy hết thì sao?
- Người... chậm lại chút... Ha... nhanh quá... aaa... ư... ưm...
- A Thư... Ta yêu ngươi...
...
- Châu Châu... Ta yêu ngươi...

Đêm hôm đó, những tiếng rên rỉ, tiếng hét thê lương phát ra từ ngôi nhà nhỏ nhưng lại tràn ngập mùi tình ái, yêu thương.

Hôm sau có tiếng hai người như đang rủa thầm với mấy chú chim đang hót bên ngoài:
- SUỴT, IM LẶNG ĐỂ MÈO NHÀ TA NGỦ!
- SUỴT, IM LẶNG ĐỂ MÈO NHÀ TA NGỦ!

Hết
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hết ba rồi tới con nhá, tui làm phiên ngoại tặng cho mấy cô iu dấu của tui, mấy cô đã ủng hộ từ truyện đầu toên đến giờ, à, tui còn định sẽ làm thêm một bộ ngược thể loại loạn luân- anh em ấy. Có cô nào thích không nhỉ?: anniel210397, thuy2409, HeoB390, Quynhlam88, LienTran392, Rosemaryhuang, lovelycat20.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 23, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Suỵt, im lặng để mèo nhà tôi ngủ 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ