Trời trở lạnh khiến khe cửa sổ không còn là chỗ ngủ lí tưởng của Hyunbin và Jisung nữa. Giờ hai đứa chuyển sang nằm trong lòng Daniel - ấm xực và mềm thiệt mềm.
Do chưa quen ngủ chung nên cả bọn gặp phải ít rắc rối ( thật ra là rất nhiều, siêu siêu nhiều rắc rối ). Daniel hay nói mớ trong lúc ngủ còn tai Hyunbin lại cực thính nên thỉnh thoảng, vào giữa đêm, cậu mèo sẽ hốt hoảng bật dậy khi bị một thứ dài ngoằng chọc vào mồm. Và thứ dài ngoằng đó chắc chắn là một bên chân chứa đầy sự bực tức của Hyunbin.
Rắc rối tiếp theo vẫn đến từ Daniel hay chính xác hơn là cái áo len mà cậu đang mặc. Nó xấu tệ và có màu xanh lè và mỗi lúc Jisung vướng vào nó thì dưới ánh sáng nhập nhoạng của đèn ngủ, đố ai tìm được bạn mầm bé tẹo ấy.
Nhưng rồi mọi thứ cũng ổn. Hyunbin thôi không ngọ nguậy lung tung, gối đầu lên tay Jisung ngủ ngon lành. Riêng Daniel biết thân biết phận, tự lấy miếng phô mai đồ chơi ra ngậm bởi nếu nhận xét trung thực thì miếng cao su dai nhách này có mùi tuyệt hơn chân Hyunbin hàng tỉ lần.