Chuyện là gió thổi đìu hiu, mầm thì nằm ngủ bỏ mèo buồn thiu. Mà mèo Dani đâu ngồi yên được, phải quậy chứ, phải hoạt động chân tay đánh tan mỡ thừa đón ngày tết đến chứ. Vậy là cậu chàng lăn ba vòng, thành công lăn tới cạnh thùng đồ chơi, mò mẫm lôi mochi Yongguk ra nghịch.
"Ai cho ông lăn anh tui ?"
Donghan mồm mép tép nhảy nói vọng từ trong thùng ra. Dani không muốn hành hạ người yêu nó nên thôi, chuyên qua gãi gãi cái bụng mềm của Yongguk.
"Ủa chứ đâu ra cái kiểu lấy móng bấm bụng anh tui vậy ?"
Được rồi, công nhận tấm lòng thương Yongguk, tiếc Yongguk của Donghan, mèo béo thả anh nó vào thùng xong lôi thằng mochi hay làu bàu ra chơi. Lăn nó tới lui đến mức lớp bột bao quanh người Donghan chuyển thành màu xám thì thương quá, ngước mắt nhìn Yongguk như hỏi ý mochi anh rằng cậu có nên dừng lại không. Nào ngờ tình anh em nhà này tốt thiệt là tốt, Yongguk gật gù nhìn Dani rồi lớn giọng.
"Hôm qua nó lại gặm má tui cả tối nên nhờ ông bạn tha Donghan tới chỗ nào đó xa ơi là xa, đi luôn cũng được."