Cuộc sống thực vật nhàm chán, ngoài đứng hứng nắng ấm cùng cuối ngày được tắm ké nước mát từ cây đỗ bên cạnh thì không còn gì đáng để kể ra đây nhưng Hyunbin chẳng đồng tình với ý kiến này của Ji Sung. Vì nếu Hyunbin liệt kê một danh sách kiểu "những ngày thú vị" chắc chắn sẽ đủ để kín hai mặt giấy to.
Bởi ngày thú vị là khi Ji Sung lẩm nhẩm hát bài hát thiếu nhi mà cô hàng xóm hay bật để dỗ con ăn. Bạn ấy sẽ vỗ đôi bàn tay nhỏ xíu theo nhịp, lúc lắc cái đầu và kêu Hyunbin hát cùng. Hát đi Hyunbin ssi, Ji Sung kéo dài giọng, chớp chớp mắt khiến Hyunbin nghe đâu đó tiếng tim mình đập ba da ba da bum.
Hoặc ngày thú vị là như bây giờ, khi Ji Sung bảo " Cậu kéo hai tay tớ lên cao hết cỡ đi, xem tớ có thể cao bằng cậu không." Và Hyunbin nắm chặt lấy tay Ji Sung, kéo mạnh tới mức người bạn bật lên khỏi mặt đất. Nhưng không có cái rễ cây dài loằng ngoằng nào xuất hiện cả, chỉ đơn giản là Ji Sung lơ lửng trên mặt đất với hai bàn chân đương vùng vẫy.
" Hyunbin này, nhìn này, tớ có chân này." Ji Sung nhảy vội xuống, đứng thăng bằng trên đôi chân của mình, nhanh chóng đào lớp đất chỗ Hyunbin đứng rồi trở nên phấn khích khi thấy bàn chân cậu lộ ra. "Ôi, thế là hai đứa mình đều có chân này, tuyệt thật đấy." Đâu đó lại vang lên tiếng ba da ba da bum khi Jisung vòng tay ôm sát lấy cổ Hyunbin, để hai đứa cụng mũi vào nhau và mỉm cười.