Hyunbin biết mình hành động như thế là quá đáng, muốn làm lành với Daniel mà ngặt nỗi cậu bé tẹo, lại ở trong phòng ngủ. Còn chàng mèo đang dỗi dằn thì bày đặt trốn tuốt suốt bếp, chỉ đợi Hyunbin đi ngủ mới dám vào chơi với Jisung một xíu xiu.
Cơ mà chạy trời không khỏi nắng, Hyunbin và Jisung lén đổi chỗ ngủ cho nhau. Nên khi đã cọ mũi vào lưng cái đứa cũng màu xanh nhưng không phải Jisung kia ba lần, Dani mới nhận ra, giật mình lùi về phía sau.
"Eh, tao xin lỗi. Xin lỗi mày với tất cả sự chân thành mà tao đã gom góp được, tính từ đầu ngón chân lên đến đỉnh đầu. " Hyunbin bám vào ria mép của Dani, cố nói một cách hẳn hoi nhất trong lúc lơ lửng giữa không trung.
"Ừ, hẳn là phải rất bao dung mới có thể ngay lập tức tha thứ cho đứa gọi mình là béo hơn tỉ lần, thục cái chân bẩn của nó vào bát ăn của mình những hai lần."
"Thế mày muốn tao làm gì? " Hyunbin hỏi, giọng hơi nghẹn lại, không hiểu là do xúc động hay do có cục tức chẹn ngang họng.
"Chẳng làm gì cả vì tao sẽ không, không bao giờ, mãi mãi, tuyệt nhiên không, chắc chắn không tha thứ cho cái thứ vô duyên, mắc dịch, chuyên vấy bẩn đồ ăn. "
Và đoạn sau còn xuất hiện nhiều mỹ từ hay ho nữa nhưng Hyunbin chẳng có tâm trạng nào mà nghe. Cậu chỉ đơn giản là nhún người xuống một cái thật mạnh, tưởng như đứt lìa cả cọng ria của Daniel rồi điềm nhiên vào nằm tiếp, mặc kệ ai đó cứ ái ôi liên tục.