Đang tưới nước cho mấy cây đỗ thì Seon Ho nhìn thấy hai bông bồ công anh. Chúng đứng đấy, lẻ loi và bé xíu. Giống như hàng ngàn người khác khi thấy chúng, Seon Ho không thể ngăn mình cúi xuống, bụm miệng định thổi.
Phía dưới, Jisung và Hyunbin nắm chặt tay nhau, mắt nhắm tịt lại chờ đợi điều kinh khủng sắp tới. Rằng hai đứa sẽ bay vọt khỏi thành cửa sổ, biến mất hoàn toàn và chẳng còn gặp lại Daniel nữa. Nhưng chẳng có gì xảy ra ngoài tiếng đổ vỡ, tiếng Seon Ho kêu oai oái và tiếng nước nhỏ tí tách từ chiếc bình tưới. Kể cả thế thì cái tính nhát gan vẫn không để Jisung mở to mắt. Jisung chỉ hơi he hé, đủ để trông rõ miếng đệm thịt hồng hồng của Daniel đang chạm nhẹ vào bàn tay của mình và giọng cậu mèo êm thật êm."Đừng lo nữa, có tớ ở đây rồi. "