CHƯƠNG 16 - 19

269 4 0
                                    

Chương 16

Tiểu Bichon Frisé xiêu xiêu vẹo vẹo đi qua, giống hệt như đứa nhỏ mới tập đi vậy, nhóc kia không hề e sợ Pit Bull, vẫn đi đến trước mặt nó, kỳ quái là khi Pit Bull kia nhìn thấy nó thì sự hung dữ giảm đi rất nhiều. Chờ đến khi tiểu Bichon Frisé tiến đến trước mặt nó, dung lưỡi liếm liếm mặt nó, tuy có né tránh nhưng cũng không làm gì hơn. Mà theo Thước Nhạc thấy, Pit Bull kia còn có vẻ như đang ngại ngùng nữa ấy.

Thật làm người ta khó mà tin nổi.

"Anh thấy chúng ta dẫn nó đến đây là sai lầm." Khúc Phàm có chút trợn mắt há hốc nhìn tiểu Bichon Frisé. Chỉ trong chớp mắt mà nó đã quen thân với mấy chú cún khác, cho dù là Pit Bull hay Staffordshire*, thậm chí là Ngao Tây Tạng thì đều thua dưới cơ thể nho nhỏ của tiểu Bichon Frisé, lập tức trở nên dịu ngoan.

*Staffordshire: là giống chó được lai từ chó sục và chó Bun, có nguồn gốc từ Anh, được coi là một giống chó nguy hiểm.

Staffordshire

"Tiểu Hùng, về đây." Thước Nhạc thấy vậy nhanh chóng gọi nó quay lại, đám cún trong sảnh đều xôn xao, đua nhau đi về phía tiểu Bichon Frisé. Trong lòng cậu nổi lên cảm giác quá kỳ diệu rồi.

Tiếng Thước Nhạc tuy không lớn, nhưng lỗ tai tiểu Hùng rất thính, nghe thấy tiếng gọi, không chút do dự chạy về. Trong lòng nó, Thước Nhạc tựa như cha mẹ, tuy rằng nó nghiên cứu rất lâu cũng không hiểu được người tạo cho nó cảm giác thân thiết kia lại khác nó đến vậy?

Thước Nhạc ôm tiểu Hùng lên, "Nhóc con, đừng chạy loạn, không sẽ bị người ta bắt đi đó." Nhìn vẻ mặt hưng phấn của nó, Thước Nhạc nhịn không được dọa nó một chút.

Quả thật, nhóc này tuy ngốc mà lại cũng thông minh, ít nhất nghe hiểu được lời này của Thước Nhạc. Cơ thể nó cứng đờ nhìn Thước Nhạc rồi lại quay đầu nhìn Khúc Phàm, sau đó chui đầu vào lòng Thước Nhạc, chỉ để lộ ra cái mông tròn vo vo.

Thước Nhạc và Khúc Phàm lập tức bị nó chọc cười.

"Ha ha... cún này cưng quá đi." Lý Minh Đạt vừa tới đã thấy được cảnh này, "Còn tưởng hai cậu không thể đến cơ." Lý Minh Đạt cười nói, thấy Khúc Phàm và Thước Nhạc cùng đến, Lý Minh Đạt hơi ngạc nhiên, lại nhớ tới tin nghe phong phanh, trong lòng thầm nghĩ, câu lạc bộ của họ sẽ không sao chứ.

Lưu Kiệt vào cùng với Lý Minh Đạt, thấy Thước Nhạc thì mắt sáng lên, khóe miệng rõ ràng cong lên. Mà cảnh này lại bị Khúc Phàm đứng cạnh Thước Nhạc thấy rõ, từ khi vào đại sảnh, thần thức Khúc Phàm đã bao trùm lên nơi này, thấy Lưu Kiệt thì bất giác nhíu mày, rồi rất nhanh lại giãn ra.

"Nào, để anh giới thiệu chút, đây là nửa kia của Thước Nhạc, Khúc Phàm. Đây là anh em tốt của anh, Lưu Kiệt, mới từ nước ngoài về. Khúc huynh đệ sau này phải chiếu cố nhiều."

Lưu Kiệt nghe thấy Lý Minh Đạt giới thiệu thì hơi ngạc nhiên, vươn tay bắt tay với Khúc Phàm, "Xin chào ngài Khúc."

Khúc Phàm híp mắt, khóe miệng cong lên, "Chào ngài Lưu."

Thước Nhạc thấy vẻ mặt Khúc Phàm như vậy cũng chú ý đến Lưu Kiệt. Ở cùng Khúc Phàm nhiều năm như vậy, Thước Nhạc hiểu rõ từng cử động của Khúc Phàm, mỗi khi anh như vậy tức là có hứng thú với chuyện gì đó, trong lòng đã xuất hiện lưu ý thì người bị chú ý đó nhất định chạy không thoát đâu. Cũng không biết Lưu Kiệt này có quan hệ ra sao với vụ án.

Mang theo không gian đi tu hành  (Kim Liên Thiên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ