CHƯƠNG 6 - 7

183 7 0
                                    

Chương 6

Bởi vì tinh thần lực rất mỏng nên Thước Nhạc không thể xác định là ai hoặc tinh thần lực này làm cách nào biến vật trang sức bằng phỉ thúy thành ra như vậy.

"Anh Béo, vật này có giá bao nhiêu?"

Anh Béo sao khi nghe thấy, nói: "Hai năm nay giá phỉ thúy tăng, nguyên liệu tốt đã rất khan hiếm, món đồ phỉ thúy lão khanh thủy tinh đế vương lục này có giá từ một ngàn hai trăm vạn đến hai nghìn vạn."

Thước Nhạc nhíu mày, không ngờ giá phỉ thúy hiện nay lại cao như vậy, nhưng nếu là giá này thì có thể loại trừ khả năng người này muốn hại anh Béo. Ai cũng sẽ không ném ra một hai trăm nghìn chỉ để kéo người ta xuống nước cả, đương nhiên khả năng xảy ra cũng không phải không có, chỉ là rất nhỏ mà thôi.

Do đóvật này sao lại như vậy thì còn cần điều tra thêm nữa, "Anh Béo, anh dẫn em qua xem két sắt đi."

Anh Béo nghe xong lời cậu, khẽ gật đầu, đánh tiếng với mấy người kia rồi dẫn Thước Nhạc lên lầu trên. Trên lầu là khu hàng tinh phẩm, hệ thống bảo vệ trong cửa hàng của anh Béo bây giờ rất tân tiến, dù sao nơi này cũng có rất nhiều đồ quý. Thước Nhạc nhìn lướt qua mấy bảng yết giá vòng tay ba bốn trăm vạn, đoán rằng đó cũng chỉ là hàng thông thường ở nơi này; vài năm trước cậu và anh Béo mua khá nhiều len dạ, lượng tồn kho tuyệt đối còn rất nhiều.

Đến bên cạnh kho hàng nhỏ, "Ngay đây." Anh Béo dẫn Thước Nhạc vào trong, kho hàng nhỏ này được khóa lại bằng hai lớp cửa, hai người vào trong thấy bên trong có sáu két bảo hiểm lớn, anh Béo chỉ một trong số đó.

Két sắt đang đóng, anh Béo mở ra rồi, Thước Nhạc thấy bên trong đã không còn thứ gì, cảm nhận một chút, nơi này chẳng những có một tia tinh thần lực mà linh khí cũng tràn đầy. Nghi vấn trong cậu lại càng tăng.

Anh Béo trước đó đã tìm Cao Cường kiểm tra, nơi này không hề có dấu vết người ngoài tiến vào, hơn nữa trong két sắt còn có phỉ thúy của chính anh, tổng giá trị tính ra vào khoảng hơn năm nghìn vạn, dù cho những vật tốt nhất trong quán anh có kém hơn thủy tinh loại đế vương lục chút nhưng cũng không quá kém đâu.

"Anh Béo, người kia bao giờ thì đến, em qua xem chút."

Anh Béo nhìn đồng hồ, "Sắp đến."

"Ừm, em gặp hắn ta, nếu không có gì thì giải quyết vấn đề bồi thường trước đã, vật trong tay em hẳn có giá trị cao hơn món kia của hắn chút, em thấy hắn hẳn sẽ chấp nhận thôi, dù ra sao bồi thường hơn chút vẫn hơn. Còn chuyện điều tra người đã hủy ngọc thì cũng đừng quá nóng vội, em thấy việc này hơi bất thường."

Anh Béo bất đắc dĩ gật đầu, anh buôn bán ngọc thạch bao năm nay, cho đến bây giờ cũng chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Sáng nay nhìn thấy tình trạng của khối ngọc kia, anh đã biết có chuyện xấu rồi. Trong cửa hàng của anh cũng có phỉ thúy thủy tinh loại nhưng đế vương lục lại bán hết rồi, chỉ còn loại vô sắc, thanh lục và chính dương lục thôi. Về mặt giá trị không chênh lệch nhiều, nhưng việc này đâu thể tính như vậy, cho dù Thước Nhạc có được món đồ y hệt thì cũng không phải chính nó, nếu lỡ người ta không thèm, họ liền gặp phiền phức rồi.

Mang theo không gian đi tu hành  (Kim Liên Thiên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ