Chương 65
Quả Quả cũng không để ý người khác nói gì về cậu, cậu rất khác biệt so với sinh viên ngày nay, cậu biết bản thân mong muốn điều gì, theo đuổi điều gì, cuộc sống không tạo chút áp lực nào cho cậu, có thể bởi nhìn nhận ở độ cao khác nên cách nhìn nhận sự vật cũng khác đi. Đại học chỉ là một con đường để cậu trải nghiệm cuộc sống, tương lai cậu sẽ càng trở nên thần kỳ hơn.
Kỳ thật, đôi khi cậu không hợp với những bạn học xung quanh, cậu vĩnh viễn không hiểu nổi những nam sinh này thích cái này mai đổi cái khác, hoặc bàn luận về những game đang hot, hay tranh giành vài thứ vô vị gì đó. Lôi Bằng Phi và cậu, có thể được coi như kẻ ngoại tộc, hai người có những mảng tương tự. Lôi Bằng Phi sinh ra ở gia đình quân nhân, từ nhỏ đã chịu ảnh hưởng từ gia đình, tuy hiện tại đã vào Yến đại, tựa như thoát khỏi vận mệnh phải phục vụ cho gia tộc nhưng khí chất đã được bồi dưỡng từ nhỏ sẽ không đổi, cũng sẽ không thể hòa đồng với lớp trẻ bây giờ. Cho dù cậu ta đã rất cố gắng thích nghi thay đổi bản thân nhưng hiệu quả vẫn rất kém.
Cũng vì vậy, trong phòng của họ cũng thường chỉ có hai người họ, hai người bạn khác nói ở cạnh họ cứ cảm thấy áp lực, họ không thoải mái, giành càng nhiều thời gian ở gian phòng bên cạnh.
Quả Quả không để ý nhiều như vậy, dù sao bạn bè chỉ cần một người là đủ. Nháy mắt đã tới cuối tuần, Gia Gia cũng đã về Yến Kinh, tuy ban ngày còn phải đi huấn luyện nhưng tối có thể về nhà, tối thứ sáu Quả Quả đã chuẩn bị về nhà, trưa lại gặp Lôi Bằng Phi vừa tan học ở căng tin.
"Bằng Phi, cuối tuần tớ về nhà hai ngày, đến nhà tớ chơi nhé?"
Lôi Bằng Phi đặt tay lên bàn, ngồi xuống, "A, tối chủ nhật mới quay lại? Không phải em trai cậu về sao? Tớ qua lại không tốt đâu."
Quả Quả lắc đầu, "Không sao đâu, tớ nhớ mai và ngày kia cậu cũng đâu có tiết nào, nếu không định về nhà thì đến nhà tớ chơi đi. Ha ha, bà tớ cuối tuần trước có gọi điện tới cũng nhắc bảo cậu qua chơi đó." Vào tuần Lôi Bằng Phi bị thương, cậu cũng định về nhà nhưng vì chăm sóc cậu ta nên không thể về được. Mẹ Thước còn cố ý hỏi về cậu ta, biết vì cứu Quả Quả nên mới bị thương thì rất cảm kích, tuy rằng việc ứng cứu kia cũng không có tác dụng gì lớn, còn tự làm mình bị thương nhưng phần tâm ý này rất cũng đáng trân trọng.
Lôi Bằng Phi cười cười, "Vậy tớ quấy rầy rồi." Cậu cũng muốn đến thăm nơi Quả Quả lớn lên.
Chiều tan học, hai người cùng nhau ngồi xe về nhà.
"Nhà cậu ở là tứ hợp viện." Lôi Bằng Phi thấy Quả Quả dẫn cậu đi vào trong ngõ nhỏ, hơi ngạc nhiên, Cậu biết khu này, ông từng dẫn cậu tới đây, người ở nơi đây không tầm thường, hơn nữa từ sau khi được bình chọn thành nơi bảo hộ, rất nhiều hộ gia đình nơi này cũng bị thay đổi, người còn ở lại phi phú tức quý.
"Ừm, nhà do ông cố ngoại để lại. Tớ dọn đến ở từ hồi năm tuổi." Quả Quả đột nhiên nhớ tới chuyện trước đây, đột nhiên nhớ tới người cha đã qua đời, nếu cha cậu không mất, cậu cũng sẽ không được ba ba, lão ba nhận nuôi. Cậu không có ấn tượng quá sâu với cha mẹ đẻ, hẳn cũng bởi chứng tự bế, những hồi ức trước năm tuổi đều rất ít, cho nên ấn tượng về cha mẹ đa phần đều do người khác kể lại. Những đồng nghiệp của cha trước kia, cũng là đồng nghiệp của lão ba, cũng từng tới nhà, thấy cậu cũng sẽ nói một chút về cha mẹ cậu. Nhưng những điều đó cũng không khiến cậu có được quá nhiều tình cảm, mỗi năm vào ngày giỗ, ba ba lão ba sẽ dẫn cậu đi tảo mộ, để cậu không quên họ, cũng sẽ nói với cậu cha mẹ cậu trước kia thương yêu cậu ra sao, lại lo lắng về bệnh của cậu thế nào, rất nhiều rất nhiều. Hiện đã lớn, không phải ngày giỗ cũng sẽ đi thăm họ, nói với họ về cuộc sống, chuyện học tập của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mang theo không gian đi tu hành (Kim Liên Thiên)
RomanceĐây không phải truyện mình edit, xin đừng mang đi đâu cả. Mình post lên đây chỉ vì muốn đọc offline, nếu được khuyến khích các bạn vào trang wpress chính của chủ nhà để ủng hộ bạn ấy!! https://forgetmenot99.wordpress.com/muc-luc/about/