Chủ nhật tuần trước, chính xác đã xảy ra một số việc.
Lại nói, hôm đó cũng là ngày nghỉ, tôi cùng Namjoon hẹn nhau ra ngoài chơi. Tâm trạng của thằng bé cũng tốt lên vài phần rồi, chả là nó với người yêu ít nhiều đã trở lại như cũ. Buổi trưa, khi dùng xong bữa ở một nhà hàng, chả có việc gì thế là tôi với Namjoon rủ nhau đi dạo ở công viên gần đó. Nắng hửng lên ấm áp, chim hót ríu rít, khung cảnh hết sức tươi đẹp. Nhưng vừa mới dạo được vài bước, Joon Joon mặt tái mét, môi thâm xì khiến tôi sợ hãi cuống cả lên, cứ ôm lấy nó rồi hỏi bị làm sao. Namjoon mặt đần thối ra một lúc mới kéo tôi vào một góc, thở hổn hển.
"Taehyung... Tao muốn về nhà mày ngay bây giờ?"
Tôi ngơ người ra, chẳng hiểu cái mô tê gì, tay vẫn đỡ để nó dựa vào tường: "Mày sao thế? Bị bệnh à? Cần đi bác sĩ không?"
"Kh-không..." Nó gấp gáp.
"Thế làm sao?"
"Cứu tao với... Bụng đau... Tao buồn i*."
Tôi choáng váng hết cả người. Kim Namjoon nhà nó đường đường là một đại thiếu gia thế mà cái câu "muốn đi i*" cũng có thể thốt lên một cách dễ dàng, không kiêng kị hay e dè bất cứ thứ gì. Cái miệng xinh như hoa của Joon đã phát ra cái từ khiến người ta phát thẹn, thẳng thừng giống y hệt cái tính cách của nó vậy, không biết có bao người đã nghe được cuộc đối thoại giữa hai chúng tôi nhưng chắc cũng phải trên dưới mười người biết rồi ấy chứ, thằng dấm dở kia nói to thế cơ mà.
"Này, không phải chứ! Mày có thể thay từ buồn "ía" bằng muốn đi vệ sinh hoặc..."
"Hoặc cái đầu mày ý... Lẹ lẹ... Sắp lòi ra rồi..."
Quác quác... Cảm tưởng như đang lạc giữa bầy quạ đen.
"Mày đúng là thằng chẳng ra sao!"
"Đừng nói nữa, tao với mày cùng về..."
Rồi không kịp để tôi load hết nội dung câu nói, Namjoon đã như tên lửa xách cổ tôi lôi về nhà. Vì nhà tôi cách đây không xa lắm, lại nói đến khi nãy chúng tôi không đi xe mà quốc bộ thành ra bây giờ phải chạy hộc mả như con trâu điên. Hai lần đâm phải người qua đường lại lúng ta lúng túng xin lỗi, tôi tự hỏi không biết bé "ục ức" của Namjoon sắp "ra đời" chưa nữa.
"Taehyung... Nhanh nhanh. Còn một trăm mét..."
"Lạy bố, tha cho con, bắt con chạy một cây số còn chưa đủ sao?"
"Im đi... Mày phải biết thương tao!" Mặt Namjoon ngày càng biến sắc, cắm cúi chạy, vừa chạy vừa ôm bụng vừa mếu vừa nói. Cái dáng vẻ của nó làm tôi không thể nhịn nổi mà phải run rẩy cười nấc lên nấc xuống như thằng dở hơi. Cũng may chỗ này vắng chứ cứ như khi nãy ở ngoài phố chắc tôi bị người ta bắt vào trại tâm thần mất.
"Taehyung..." Nó luống cuống kéo tay tôi, trong khi đó hồn vía của tôi vẫn chưa nhập vào xác.
"Haha..."
"Cười cái gì? Nhanh lên còn một chút."
"Á... Từ từ, làm gì mà gấp thế."
"Tao thực sự không nhịn nổi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Chồng Ơi!
Teen Fiction"Này ngốc! Em đã hại đời anh rồi! Giờ hãy chịu trách nhiệm với anh đi!" "Ah! Chồng ơi! Em không biết chịu trách nhiệm là gì a..." (Tự vỗ bốp vào trán) "Không biết sao?" "Vâng ạ!" "Đồ ngốc nhà em chỉ cần hiểu chịu trách nhiệm là phải ở bên anh, yêu...