Phiên Ngoại 3 (I)

6.4K 425 39
                                    

Có những ngày trời mưa không dứt, con người ta chỉ có thể bất lực đứng nhìn. Mưa xối xả, mưa như trút nước khiến phố xá giờ đây như muốn chìm vào trong biển mưa.

Lòng tôi rục rịch khi nghe từng tiếng nước rơi lách tách, công việc chẳng thể hoàn thành vì không sao tập trung. Vì thời tiết không được tốt nên nhà hàng khá vắng khách, ra vào ít nhiều cũng chỉ lẹt đẹt vài người, hôm nay nhân viên chúng tôi coi như được một bữa thư thả, ai nấy đều mang trên mình dáng điệu nhàn nhã, ngồi túm tụm lại vào một góc bếp tám chuyện chơi.

Chồng ơi điện thoại!

"Alo!"

"Chồng ơi!..." Giọng nói quen thuộc của mặt trời nhỏ phát ra từ đầu dây bên kia như ngọn lửa ấm le lói trong tim. Tôi hạnh phúc mỉm cười, không để người kia chờ lâu, liền nhanh chóng trả lời.

"Anh đây!"

"Chồng ơi!" Người kia lại gọi thêm lần nữa.

"Ừ, anh nghe! Sao thế em?"

"Anh... Nhớ..." Dường như nghe được giọng nói của Kookie có chút nghèn nghẹn, tâm trạng của tôi liền chuyển sang lo lắng. Mọi ngày khi tôi đi làm, đúng khung giờ này những cuộc điện thoại như thế vẫn luôn diễn ra. Kookie thường hay mang bên mình nỗi nhớ, em ấy thường kể cho tôi nghe qua những cuộc điện thoại. Nhưng nếu mà để nhớ đến nỗi sắp nhỏ nước mắt thút thít khóc thì chưa bao giờ có, bởi vì em ấy biết lúc đó sắp tới giờ tôi tan làm, sẽ về nhà để cùng nhau ăn cơm trưa.

Vì hôm nay giúp việc đã xin nghỉ nên tôi phải đưa Kookie về nhà mẹ. Mấy ngày trước Kookie bị ốm nên để em ấy một mình ở nhà tôi không yên tâm. Đoán rằng do Kookie vẫn còn mệt nên muốn làm nũng, tôi cố gắng đè nén suy nghĩ trong mình, trả lời tiếp.

"Nhớ anh sao? Anh sắp tan làm rồi, đợi chút nữa anh về với em nhé!"

Ở bên kia ai đó khẽ sụt sịt mũi.

"Sao thế? Em khóc sao? Đừng khóc, sẽ mệt người đó!"

"Anh ơi..."

"Ừ, anh đây!"

"Kookie... Thút thít... Siêu nhân của Kookie... Bị... Thút thít... Lấy mất anh ạ..."

Đến lúc này tôi mới vỡ òa. Nghe vợ yêu khóc thút thít mà suýt nữa cười thành tiếng. Hồi sáng nay trước khi đưa Kookie về nhà mẹ, tôi đã đưa cho Kookie siêu nhân màu đỏ, bảo vật trời ban số lượng vô hạn của Kookie, mọi người trong nhà ai cũng biết Kookie cưng con siêu nhân đó nhất, thương con siêu ngân đó nhất nên không ai dám mạnh tay với siêu nhân đó. Thế mà hôm nay không biết vị nào đã lớn gan lớn mật lấy mất siêu nhân đi chứ, không biết vị ấy có bị đánh một trận tơi tả hay không.

"Siêu nhân bị lấy ư? Ai hư quá, lấy cả siêu nhân của Kookie à?" Tôi làm bộ thất thanh nói, tiếng thút thít ở đâu đó lại lớn hơn.

"Oa... Là cái thằng em bé ở nhà bên cạnh lấy.... Thằng đó đến chơi xong... Xong lấy siêu nhân đi không trả lại... Oa oa... Kookie mách mẹ mà mẹ chả mắng nó... Nó còn còn còn đánh Kookie chồng ạ... Oa oa oa..."

[Full] Chồng Ơi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ