"Phu nhân, bà nội của con bị bệnh. Vài ngày tới con muốn về thăm bà nội. Thời gian tới con cũng không thể chăm sóc Kookie được."
...
"Chồng ơi!" Kookie từng bước e dè đến gần tôi. Ánh mắt chờ mong đáng thương tới cực điểm. Mới vài phút trước khuôn mặt đáng yêu này còn cười vui không ngớt, vậy mà sau khi nghe nói sẽ phải xa tôi vài ngày khuôn mặt đáng yêu kia tựa như buồn thấu tâm can.
Cố gắng để bản thân không chú ý tới tâm trạng của Kookie, tôi sợ khi mình nói câu an ủi Kookie sẽ buồn hơn nữa. Nắm tay kéo Kookie ngồi lại gần mình, tôi yêu thương đặt lên trán em một nụ hôn.
"Kookie hôm nay có muốn cùng anh làm bánh không?"
Kookie cúi mặt lắc đầu.
Tôi vờ thắc mắc: "Sao vậy nhỉ? Mọi ngày Kookie thích cùng anh làm bánh lắm mà!"
"Kookie không thích bánh!" Nói rồi tay nhỏ nắm lấy tay áo tôi. Kookie hít mũi, giọng nhỏ nhẹ: "Chồng ơi... Anh cho Kookie đi cùng anh nha!"
Tôi biết "đi cùng anh" ở đây có nghĩa là gì. Chính bản thân tôi cũng không ngờ được mình lại nhận được nhiều tín nhiệm đến thế. Tôi và Kookie, quen nhau có lẽ chưa tới nửa năm, khi chúng tôi gặp nhau còn trong thời điểm tâm trí của em ấy rối loạn nhất. Tôi biết tâm bệnh của Kookie sẽ không thể chữa khỏi hoàn toàn nên từ khi nhận nhiệm vụ chăm sóc đã vô cùng cưng chiều cùng bảo hộ. Nửa năm qua cơ hồ đã xảy ra rất nhiều việc khiến cho con người ta rơi vào rắc rối, nhưng hiển nhiên Kookie sẽ không sao hiểu được những điều mà mình đã trải qua. Từ rắc rối nhỏ cho đến rắc rối lớn, tất cả cũng chỉ xoay quanh một người là em. Vậy mà ngay lúc này con người ấy vẫn vui vẻ tiếp nhận cuộc sống, em giống như được bảo vệ bởi một khiên chắn vững chắc, bất cứ điều xấu xa nào cũng không thể tổn hại được em.
Tôi biết chuyến đi này của mình sẽ làm Kookie phải hụt hẫng, nhưng cũng chỉ là vài ngày thôi, tôi muốn em học cách tự chăm lo cho bản thân. Trong thời điểm khó khăn nhất mà tôi lại vắng mặt có chút gì đó không phải, nhưng bản thân tôi biết khi mình vắng mặt sẽ còn nhiều người khác thay tôi quan tâm Kookie. Không ai muốn để Kookie chịu sự khinh dễ cả, bởi vì đối với mọi người Kookie là một bảo bối rất quý giá.
"Ngoan, em không thể đi cùng anh được!" Tôi nói, bàn tay có thể cảm nhận được cái siết mạnh.
Kookie nhìn tôi với ánh mắt tội nghiệp, giọng nói chất chứa hết thảy nỗi tủi thân: "Tại sao?"
"Ngoan!" Nhìn người ta một màn đáng thương như thế, tôi trong lòng lập tức mang mình ra chửi rủa nghìn lần. Ôi bảo bối của tôi, tôi phải làm sao thì bảo bối nhỏ mới chịu để tôi đi đây? Cứ như thế này chắc tôi sẽ bị bản thân rủa tới chết mất.
"Kookie biết không, bà nội đang bị ốm đấy!"
Kookie gật đầu nói: "Kookie biết ạ!"
"Ừ! Anh chỉ về thăm bà mấy hôm thôi, Kookie ở nhà chờ anh, khi anh về sẽ bảo bà nội làm bánh bao cho Kookie ăn được không?"
Kookie: "Nhưng Kookie muốn đi với anh. Kookie biết chăm bà nội mà. Anh cho Kookie theo với nhé!"
Tôi đành bất lực lắc đầu: "Không được!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Chồng Ơi!
Teen Fiction"Này ngốc! Em đã hại đời anh rồi! Giờ hãy chịu trách nhiệm với anh đi!" "Ah! Chồng ơi! Em không biết chịu trách nhiệm là gì a..." (Tự vỗ bốp vào trán) "Không biết sao?" "Vâng ạ!" "Đồ ngốc nhà em chỉ cần hiểu chịu trách nhiệm là phải ở bên anh, yêu...