Tiết trời mùa xuân đẹp như vậy, việc vừa được ngồi thưởng thức những món ăn thanh đạm, vừa được ngắm nhìn cánh hoa anh đào nhè nhẹ hòa theo làn gió thì còn gì tuyệt hơn. Tôi và Kookie đã lang thang đây đó suốt cả buổi chiều, từ khu chợ Gwangjang cách đó xa tít tắp cho đến khu mua sắm lớn nhất Seoul, Myeongdong. Chúng tôi đã mua không ít đồ, trong đó quà lưu niệm thì chiếm đa số, Kookie hôm nay đã chơi rất vui, miệng cứ cười toe toét mãi thôi, chỉ khổ tôi cứ bị người ta lôi đi lôi lại.
Nếu ban ngày Seoul chìm trong ánh dương và sắc đào thơ mộng, thì về đêm nơi đây lại khoác lên cho mình vẻ đẹp quyến rũ lạ kì. Vốn là nơi phồn hoa tấp nập, Seoul đúng như cách người ta suy nghĩ về nó, đẹp, tráng lệ, đôi lúc còn thật dịu dàng và đằm thắm. Hiện lên trong trí óc là từng tòa nhà cao vút, ánh đèn điện lấp lánh xa hoa, nó là một cái gì đó rất khó cảm nhận, nó gieo vào trong lòng người ta những thứ cảm xúc khó tả, vui có, buồn cũng có và trên hết là sự ngưỡng mộ về nơi đô thị phồn hoa.
Tầng ba nhà hàng Châu Âu sang trọng. Từ đây phóng tầm mắt ra ngoài có thể bao quát được nơi công viên đang đắm chìm trong cánh hoa rơi. Kookie ngồi đó im lặng ngắm nhìn, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn tôi rồi nở một nụ cười. Không biết đã bao lâu rồi đồ ngốc chưa được thoải mái vui đùa như thế. Nhớ lại lúc Kookie đang cao hứng tìm tòi mà tôi nói Kookie ra về, trên gương mặt kia không biết đã xuất hiện bao nhiêu thất vọng. Tôi muốn đưa Kookie đi thật nhiều nơi nữa nhưng thời gian có hạn, Jeon phu nhân cũng đã dặn dò chúng tôi về sớm, vì không muốn để bà ấy lo lắng nên nhất định phải dừng lại cuộc vui tại đây.
Mùi hương thức ăn làm tôi cồn cào ruột gan, người ngồi cạnh tôi cũng hào hứng không kém, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào nơi phố hoa kia. Mặt hồ nơi xa xa long lanh ánh nước, tôi vừa ngồi xử lý bữa ăn lại tất bật nhắc nhở đồ ngốc ăn cơm. Bữa tối có cá kho này, có một chút rau xanh này, Kookie ngồi ăn rất ngoan nên tôi cũng nhẹ lòng phần nào. Jeon phu nhân dùng bữa cùng chúng tôi, thỉnh thoảng bà ấy lại liếc tôi tủm tỉm cười. Chẳng nói cũng biết là cười vì cái gì rồi, bất quá tôi lại có chút xấu hổ, biết rằng bà ấy đã đồng ý chuyện mình với Kookie nhưng cứ nghĩ tới cảnh hồi sáng nay phải quỳ gối chịu phạt tôi chỉ muốn tìm một cái hố để chui xuống.
Tôi thế mà dám to gan hôn con người ta giữa thanh thiên bạch nhật, giả sử Jeon phu nhân không tín nghiệm tôi chắc giờ đây tôi đã không được ngồi yên ổn ăn cơm như này rồi.
"Chồng... Hoa, hoa kìa."
Bữa tối diễn ra không còn sôi nổi như mọi khi bởi vì ai kia giữ im lặng. Thỉnh thoảng mới quay sang nhìn mẹ và tôi, miệng ơ ơ a a nói không thành lời. Kookie vẫn rất ngoan, ngồi một lúc là ăn hết phần cơm của mình, xong có vẻ vì quá thích thú với loài hoa bên ngoài cửa sổ kia mà từ đầu tới cuối luôn một lòng hướng tới chúng. Tôi có chút ghen tị, không biết tình cảm của Kookie dành cho tôi có nhiều như tình cảm mà Kookie dành cho loài hoa lần đầu mới gặp kia không. Mới đi xem hoa một lần mà đã ném tôi qua một bên rồi, buồn thật.
Phu nhân nhìn tôi hỏi: "Hôm nay hai đứa đi chơi được nhiều nơi không?"
"Dạ đi được khá nhiều ạ!" Tôi mỉm cười trả lời
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Chồng Ơi!
Teen Fiction"Này ngốc! Em đã hại đời anh rồi! Giờ hãy chịu trách nhiệm với anh đi!" "Ah! Chồng ơi! Em không biết chịu trách nhiệm là gì a..." (Tự vỗ bốp vào trán) "Không biết sao?" "Vâng ạ!" "Đồ ngốc nhà em chỉ cần hiểu chịu trách nhiệm là phải ở bên anh, yêu...