Vì mới tỉnh dậy, lại cộng thêm tác dụng phụ của thuốc nên thân thể tôi vẫn còn hơi yếu. Cả ngày chỉ có thể đi loanh quanh trong phòng, hết ngồi rồi lại nằm. Bác sĩ nói chân tôi đang dần bình phục, nhưng khi di chuyển vẫn còn đau nhức. Kookie ở cùng tôi cả ngày, chăm sóc tôi từng tí một. Thỉnh thoảng hơi chán lại ngồi xuống kể chuyện cho tôi nghe. Giọng điệu non nớt, đôi khi Kookie còn nói ngọng nên câu chuyện diễn biến rất buồn cười. Nhưng chỉ cần như vậy thôi tôi đã thấy tâm trạng mình thực tốt rồi, có được một eny vừa đẹp vừa đáng yêu như này tôi nguyện để người ta cầm súng bắn thêm vài phát nữa a.
Chiều đến, bác sĩ kiểm tra thân thể cho tôi thêm một lần nữa, tất cả xong xuôi tôi mới gắng gượng cùng Kookie đi ra ngoài. Phong cảnh ở khuôn viên bệnh viện thật đẹp, không khí lại trong lành nên tôi cảm thất thật dễ chịu. Nhưng người đi cạnh tôi hình như không thích thì phải, em ấy cứ khép na khép nép, giống như sợ người lạ mà không dám ngẩng đầu bước đi. Tôi thấy biểu hiện của Kookie không tốt liền kéo em ấy đến một nơi vắng người, tìm một chỗ ngồi rồi tập tễnh kéo em ấy lại.
Kookie cứ mãi thở dài thở ngắn, cả khuôn mặt cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, không thèm ngẩng đầu lên nhìn tôi. Trong lòng thấy lo hơn là giận, tôi nắm lấy tay của Kookie vỗ nhẹ, khẽ an ủi.
"Em sao thế? Không thích ra ngoài với anh sao?" Tôi nói.
Kookie nghe được liền lắc đầu. Nhưng hiển nhiên không thèm ngẩng đầu lên. Tôi lại càng lo hơn, ngồi nhích lại gần nữa rồi ôm lấy Kookie vào lòng.
"Sao vậy? Thấy khó chịu phải nói với anh chứ? Hay Kookie bị đau ở đâu à?"
Lại liên tục lắc lắc cái đầu nhỏ, hai tay của Kookie vò vò gấu áo của tôi.
"Không đau ở đâu, thế tại sao em lại không nói chuyện với anh? Có phải là Kookie không thích anh rồi không?"
Đến lúc này biểu hiện trên khuôn mặt Kookie mới thay đổi. Hai mắt lo lắng chớp chớp nhìn tôi, miệng mím lại. "Không phải, Kookie thích anh mà!"
"Vậy nói anh nghe, tại sao khi nãy lại không nói chuyện với anh?" Tôi ra dáng nghiêm túc, tay bâng quơ đưa lên mái đầu nhỏ trước mặt khẽ xoa xoa. Tôi không biết Kookie đang nghĩ gì, lại kể em ấy đôi lúc cũng hay khép kín cảm xúc với tôi. Tôi lo nhiều lắm.
"Kookie... Kookie không biết... Kookie...." Kookie luống cuống, vội vàng tới nỗi nói lắp.
"Bình tĩnh nói thôi. Anh vẫn nghe em nói mà!"
"Dạ! Kookie... Kookie yêu anh nha!" Kookie nói xong còn hun hun vào má tôi một cái. Nhưng biểu cảm trên gương mặt ngốc nghếch này thật không đúng chút nào. Một giây trước còn gượng cười tới cả mặt méo mó, một giây sau lại len lén đưa mắt trùng xuống. Tôi biết tên ngốc này không giỏi giấu giếm cảm xúc, nhưng cũng không muốn ép Kookie phải nói ra, chỉ một tay xoa lấy tấm lưng gầy, tôi nói.
"Anh cũng yêu em! Nhưng mà Kookie biết không, Kookie không nói chuyện làm anh rất buồn. Em khi nãy ở trong phòng còn vui lắm mà, sao ra ngoài lại im lặng như thế? Anh buồn thiu luôn a!"
"Anh không buồn!" Kookie dường như đang cố an ủi tôi. Hết thở ngắn thở dài rồi loay hoay nắn nắn tay tôi, rặn nửa ngày mới ra được một câu nói. Tôi là không biết nên vui hay buồn đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Chồng Ơi!
Fiksi Remaja"Này ngốc! Em đã hại đời anh rồi! Giờ hãy chịu trách nhiệm với anh đi!" "Ah! Chồng ơi! Em không biết chịu trách nhiệm là gì a..." (Tự vỗ bốp vào trán) "Không biết sao?" "Vâng ạ!" "Đồ ngốc nhà em chỉ cần hiểu chịu trách nhiệm là phải ở bên anh, yêu...