Chương 5 : Anh bệnh

972 85 2
                                    

"Hôm nay anh bệnh rồi... "

-38.8 độ!!! Min Hyun à, anh sốt cao quá rồi!!
Jae Hwan lo lắng, đặt tay lên trán anh . Cái bánh bao ỉu xìu như nhúng nước,đây là lần đầu tiên cậu thấy anh bệnh. Anh bẹo má cậu :
- Anh vẫn ổn mà bé con, đừng lo lắng cho anh. Em hãy giữ khoảng cách với anh cho đến khi anh khỏi hẳn bệnh nhé. Không thì em sẽ bị lây mất.
Anh từng nói với cậu là không được xem thường bất cứ loại bệnh nào, cơ mà xem anh kìa. Cậu bĩu môi, phụng phịu :
- Em sẽ giữ khoảng cách nhưng mà hãy để em chăm sóc cho anh.
Anh ngạc nhiên đến buồn cười .
- Không được!!! Anh...
- Anh anh anh!!!! Anh không được từ chối em. Từ lúc quen nhau đến giờ em chưa chăm sóc, quan tâm, lo lắng cho anh một lần nào thật sự cả. Mặc dù là cả hai đã hứa là sẽ chăm sóc lẫn nhau!!!
Mắt cậu chực trào nước... Cậu dỗi anh đấy anh ạ, cậu dỗi vì anh không tin tưởng cậu, cậu dỗi anh vì anh chỉ lo lắng, quan tâm cậu mà không nghĩ đến bản thân...

Anh xoa tóc của cậu rồi lấy tay lau đi giọt nước mắt chực trào ấy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Anh xoa tóc của cậu rồi lấy tay lau đi giọt nước mắt chực trào ấy.
- Ai nói không có chứ , em chăm sóc anh nhiều lắm ấy. Em không nhận ra nhưng anh thì có.
- Anh không thành thật gì cả...
Anh lại cười.
- Anh nói thật, anh không sao. Em sắp trễ giờ đi học rồi đó, đi học đi nhé. Anh ngủ một chút rồi sẽ hết bệnh thôi.
Nói rồi anh trở người vào phía trong và thiếp đi.

Bước ra cửa mà Hwannie vẫn cứ hướng mắt vào chỗ anh nằm,đã đóng cửa lại rồi cơ mà vẫn không yên tâm mở cửa nhìn vài lần nữa, cậu mới chịu đi học.
Sáng hôm nay đi học "được" ngoại lệ, dùng bữa sáng một mình, không được ôm hôn, không được xoa đầu hay thơm má và cả buổi trưa về không có anh đón đưa.

"Vì anh bệnh mà tất cả những việc hôm nay em phải làm một mình. Em đã từng một mình làm mà nhỉ ? Nhưng mà có anh rồi nên khi vắng anh ,dù chỉ một chút em cũng thấy cô đơn huống chi là một ngày. Anh à ,hãy mau hết bệnh đi ạ ."

Lúc cậu trở về nhà, anh vẫn còn đang ngủ. Tiếng thở của anh đều đều, thường thì giờ này sẽ khá là ồn ào vì anh sẽ nấu bữa trưa.
Hwannie tiến lại gần, chạm vào trán.
- Oà,may quá anh giảm sốt rồi (;'ຶДຶ ')
Min Hyun ngọ nguậy , anh nắm lấy bàn tay của cậu, kéo xuống và hôn vào chúng.
- Ừm... Anh ổn, anh ổn.
Và giữ tay của Hwannie nằm yên ở đấy luôn.
"Nói mớ sao, đáng yêu thế này . Anh bảo em giữ khoảng cách khi anh bệnh mà cứ thế này làm sao em giữ được ạ. Giờ cả đến lúc ngủ,anh còn sợ em lo lắng"

Sau 2 ngày vật vã thì Min Hyun khỏi bệnh. Hwannie mừng quýnh cả lên, anh bệnh lâu quá, cậu cô đơn. Giờ thì tha hồ ôm, tha hồ âu yếm, thơm má... Cơ mà cậu vẫn rất lo lắng , sợ rằng anh sẽ bệnh lần nữa, nhỡ nó nặng hơn trước? Thay vì là 2 ngày thì nó là 4,5,6,7...Không thể chịu được , nên nhiều lúc anh chỉ ho nhẹ cậu cũng chạy lại xem, cái điệu bộ ấy trông đáng yêu lắm.

"Anh à ,đến lượt em chăm sóc cho anh nhé! "

[MINHWAN] - He&He Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ