Chương 11: Đừng vì thế mà chúng mình tan vỡ

848 86 3
                                    

Anh ngồi trong một góc tiệm cà phê chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân. Anh mệt nhoài duỗi người trên chiếc ghế tựa . Anh nhìn chiếc điện thoại đặt trên bàn một cách mơ hồ. Anh không muốn mở điện thoại, nhưng mà nhỡ đâu Hwannie đang tìm anh ấy...

Anh lấy điện thoại và mở lên. Hơn 40 cuộc gọi nhỡ,linh tính anh mách bảo rằng cậu ấy xảy ra chuyện gì rồi... Anh tức tốc chạy về nhà, xông cửa vào thấy cậu nằm ở giữa phòng bất động.
Anh như ngừng thở, lòng quặn thắt.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy..!?"

- Ja...Jae... Jae Hwan à...
Anh run lên từng hồi ,giọng ứ nghẹn gọi tên cậu. Bỗng cậu thở mạnh... Ôi trời , cậu ấy đang ngủ, anh tưởng là xảy ra chuyện gì chắc anh không sống nổi.

Anh nhẹ nhàng ngồi xuống, lấy tay chạm vào gò má phúng phính kia, cậu sụt cân sao? Da cũng xanh xao quá, cậu lại không ăn uống đầy đủ rồi. Rồi anh chạm vào đôi môi nhỏ nhắn, miệng khẽ mỉm cười. Vẫn đáng yêu quá! . Mí mắt hơi sưng, khoé mắt còn ứ nước, hẳn là cậu khóc rất nhiều .

"Anh xin lỗi. "

Min Hyun nâng cậu lên, tiến đến chiếc ghế sofa gần cửa sổ quen thuộc. Anh để cậu trọn vào lòng mình, hai tay dịu dàng ôm lấy "bé con của anh", còn hơi vỗ về.

"Để em phải lo lắng nhiều rồi." 

Rồi anh tựa vào lưng ghế và cũng nhanh chóng thiếp đi. Khung cảnh ấm áp này đã trở về sau 4 tháng vắng lặng.
_______________________________

" Ưm...Gì vậy nhỉ?! Mình vừa nãy mình vừa ở sàn nhà lạnh. Sao giờ cảm giác như đang nằm lên vật gì mềm mềm lại ấm, thoang thoảng mùi hương quen thuộc ... Mùi hương của anh !!!"

Cậu giật mình mở mắt, khẽ xoay đầu ngước lên nhìn. Đúng rồi là anh ấy. Tiếng thở anh đều đều, tay vẫn đan chéo ôm vào người cậu.
Cậu ngắm nhìn anh, khuôn mặt này cho cậu quá nhiều nổi nhớ nhung. Cậu vuốt chiếc cằm thon của anh, rồi lại đưa lên xoa đôi môi mọng, hàng mi dài, chiếc mũi cao... Trông anh ngủ không khác gì những ngày thường bao nhiêu cả, chỉ là bình yên một chút.

Cậu oà khóc, tiếng khóc của của cậu làm anh giật mình. Mở mắt thấy cậu khóc, anh nhất thời luống cuống không biết làm gì. Cậu ôm lấy anh, vừa nức nở vừa nói:
- Em xin lỗi, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi,em không cố ý để cậu ta làm vậy . Anh đừng giận. Làm ơn, đừng vì thế mà chúng mình xa nhau!! Anh đừng đi nữa!!!

Cậu sợ anh giận nên cứ liên tục nói, làm anh vừa buồn cười vừa thấy đáng yêu.
Anh cúi đầu thơm vào trán cậu, âu yếm :
-Thôi nào thôi nào, anh không giận, em đừng khóc nữa, khóc mãi sưng mắt . Anh về rồi, không đi nữa.
Cậu không khóc nữa nhưng vẫn thút thít trong lòng anh .

- Anh xin lỗi, xin lỗi vì anh đã để em lo lắng nhiều như vậy.

[MINHWAN] - He&He Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ