Chương 10 : Dấu hiệu

727 74 3
                                    

Anh lập tức đặt vé máy bay quay về Hàn sau khi vừa kết thúc công việc. Anh đã không ngủ từ đêm qua vì nóng lòng về gặp cậu.

"Anh sắp về rồi... "

Tan học, cậu uể oải đi xuống cổng trường.
- Jae Hwan à!
Chàng trai trẻ ấy đến đón cậu. Cậu nhíu mày khó chịu, nhưng nhanh chóng lấy lại được vẻ mặt thường ngày.
- Em đã nói là anh đừng làm vậy nữa . Nếu Min Hyun thấy thì...
Cậu chưa kịp nói hết đã bị anh kéo ôm vào lòng .
- Này!!! Anh làm gì thế, tự nhiên lại ôm em, thả em ra !!!
- Suỵt suỵt, lần cuối, đây là lần cuối anh ôm em. Anh sẽ không làm phiền đến em nữa.
Rồi anh hôn lên trán Jae Hwan, anh đặt môi ở đó thật lâu. Anh buông cậu rồi quay lưng đi.

"Gì thế này?? Tại sao anh ấy lại làm như vậy??"

Cơ mà Jae Hwan không còn để tâm nữa. Cậu lấy điện thoại ra định nghe nhạc theo thói quen thường ngày, thấy khá nhiều tin nhắn...
"Là tin nhắn của anh, là tin nhắn của Min Hyun ấy."

Tay cậu chợt run lên, môi khẽ động, gò má ửng hồng phúng phính, đôi mắt ánh lên sự hạnh phúc .

<Anh về nhà rồi này bé con, anh về sớm hơn dự đoán, anh sẽ đi đón em về nhé >
Tin nhắn đến chừng 30 phút trước, 30 phút trước khi mình tan học... ANH ẤY ĐÃ NHÌN THẤY HẾT TẤT CẢ.
Giờ thì cậu đã hiểu tại sao mà người đó chợt ôm cậu, lại còn hôn trán, cố giữ cậu quay mặt vào thật lâu để không biết được anh đang đứng ở phía sau. Anh chứng kiến thấy cậu để cho người con trai khác làm những việc thường ngày mà chỉ có anh mới có quyền làm vậy với cậu.

"Sao người đó lại nỡ làm thế với cậu"
_____________________________

Anh quay lưng bỏ đi. Khoé mắt chợt ứ nước, sóng mũi xộc cay. Anh cúi mặt bước đi thật nhanh, anh đang nghĩ gì? Cảm giác hụt hẫn này là gì vậy? Đáng lẽ anh phải vui vì đã có người chăm sóc người yêu anh thay anh lúc anh vắng mặt chứ nhỉ?

Lần này là cậu bỏ rơi anh sao? Ừ phải, anh bị bỏ rơi rồi...

<Thuê bao quý khách vừa gọi... > sau đó là tiếng tút tút kéo dài.

"Em xin anh làm ơn hãy bắt máy, tất cả là hiểu nhầm thôi"

Cậu dùng hết sức chạy về nhà. Căn nhà vắng tanh, lạnh ngắt, ảm đạm như lúc đầu. Cơ mà va li ở đấy, anh đâu? Sao chỉ có mỗi va li vậy? Hàng vạn suy nghĩ quanh quẩn trong đầu cậu. Cậu ngồi thụp xuống bật khóc, tay nhấn liên tục vào điện thoại. Vẫn vậy, anh vẫn không bắt máy.

[MINHWAN] - He&He Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ