Chương 29 : Trở thành hoài niệm

400 33 9
                                    

Anh bần thần sau câu nói ấy.
"Chúng ta dừng lại được không". Không yêu nữa, không phải mệt mỏi nữa...Ý của cậu là như thế.

- Khi nào em thật sự ổn thì chúng ta hãy nói chuyện.
- Không. Em chưa bao giờ ổn hơn lúc này cả. Vì sau ngần ấy năm bên anh, cuối cùng em cũng nói ra được hết sự khó chịu của em. Kết thúc rồi anh, Hwang Minhyun. Chúng ta chia tay đi.

Cậu quay lưng bỏ đi. Anh vẫn đứng đó nhìn cậu . Mọi khi cậu giận, cậu quay lưng đi nhưng theo sau cậu vẫn là anh. Lúc cậu quay lại nhìn thì vẫn có anh ở đấy, anh không nỡ để cậu buồn tủi giận hờn một mình và cũng nhất là vì anh nên lúc ấy anh đã chạy theo cậu.

Còn anh bây giờ, chỉ đứng đấy nhìn cậu. Anh đau lòng nhưng anh không còn động lực để đuổi theo cậu nữa. Hình ảnh cậu khuất dần đi sau dòng người hối hả phía bên kia đường.

Cậu đợi chờ anh đuổi theo cậu, anh đợi chờ cậu ngoái đầu lại tìm anh. Nhưng lần này, cậu ngoái đầu lại thì không còn bóng hình quen thuộc năm ấy còn đuổi theo ôm lấy cậu và không còn bóng hình tìm kiếm anh. Tất cả bao đợi chờ giờ để lại một khoảng trống cô đơn cho cả hai.

Cậu bật khóc nức nở. Anh lặng lẽ cúi mặt lầm lũi rời bước.

[MINHWAN] - He&He Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ