Chương 28 : Tìm lại...

451 45 5
                                    

Ngồi trên xe, cậu đăm chiêu suy nghĩ về tin nhắn lúc sáng.
"Min Hyun-ssi"?? Là ai mà sao lại gọi anh ấy nghe thân mật vậy ?
Cậu thở dài , với tay tới tắt radio.

- Sao thế em...Anh đang định nghe tin tức 1 chút .
- Chút nữa anh lên văn phòng xem chúng cũng được . Bây giờ em không muốn nghe...với lại...em không muốn đến trường , chở em đến tiệm sách cũ được không ? Tiệm sách anh chúng ta cùng nhau vào lần trước ấy.
- Sao lại...? À ừ , anh hiểu rồi .

Cậu dừng ở trước cửa tiệm sách , cứ đứng nhìn về một phía duy nhất . Min Hyun theo dõi ánh mắt ấy nhưng anh vẫn không hiểu cậu đang nhìn gì bên trong .

- Anh biết gì không anh? Anh có biết vì sao em muốn quay lại hiệu sách cũ  này không ? - Cậu hỏi
Anh áp lòng bàn tay xoay mặt cậu về phía mình . Đáp :
- Ưm...Không...Em có chuyện gì sao ? Kể anh nghe nào.

Cậu im lặng nhìn vào mắt anh thật lâu  .
- MinHyun này, ánh mắt của anh tự bao giờ mà không con hướng về phía em nữa.
Câu nói của cậu như chạm vào đáy lòng anh . Anh ngạc nhiên , sao cậu lại nói như vậy.
Thú thật, từ khi anh nói lời yêu cậu. Trong ánh mắt này chẳng hề đá động, chú ý đến ai khác.
Khoảng thời gian yêu nhau cũng không làm cậu tin tưởng anh hay sao ?

Cậu tiếp tục nói :
- Anh à , anh có còn yêu em không?
Câu hỏi này là câu hỏi thường ngày cậu hay hỏi anh . Hôm nay cũng là câu hỏi ấy nhưng thật nặng nề ,thật khó chịu.
Anh nhíu mày lại, hạ giọng:
- Em có mệt mỏi không khi phải lo lắng như thế ? Chúng ta yêu nhau bao lâu rồi mà vẫn không tạo cho em một cái gì đó làm sự tin tưởng với anh ? Đổi lại là em, em cảm thấy thế nào khi người yêu mình cứ hỏi mình một câu hỏi như thế ? Anh thì vẫn cứ nghĩ vì chúng ta mới yêu nên em lo sợ, nhưng bây giờ thì sao ? Em định đợi đến lúc nào mới tin anh, chẳng lẽ em không hiểu được tính của anh sao ?

Lần đầu tiên, anh cảm thấy thật sự tức giận bởi cậu, anh cảm thấy hụt hẫng vì mình không được tin tưởng sau khoảng thời gian cùng nhau cố gắng như thế.

Đáp lại anh là đôi mắt đã ẩm nước, hàng mi dài run run của cậu đang bối rối nhìn anh. Cậu mím chặt môi, hít thật sâu :
- Phải, em lo sợ , em không tin được anh. Vì chính anh còn không nhận ra bản thân thu hút người khác như thế nào. Nên anh cứ tự nhiên...chẳng màng đến cảm xúc của ai, đối đãi ai cũng thật tốt. Họ vốn có sẵn thiện cảm từ vẻ ngoài của anh. Đẹp người đẹp cả nết thì ai chẳng muốn được tiếp xúc.
Anh thấy anh lúc nào cũng có người pm trong hộp thư hàng giờ không ? Anh có nhận thấy mỗi lần đón em là phải vất vả từ chối những bạn khác làm quen không ? Anh có nhận thấy chúng ta sắp rạn nứt vì các mối quan hệ không chịu đựng được của anh không ? Anh có nhận thấy em hoảng loạn như thế nào khi anh hiểu lầm em với người khác không ? Em lo sợ chúng ta chia xa đấy , em lo sợ anh đi đấy. Em mệt không hả ? Có , em rất mệt vì phải lo lắng ai lại gọi anh 1 cách thân mật như vậy. Thế giờ, em không muốn mệt nữa. Chúng ta dừng lại được không ?

Cậu nói trong tiếng nấc nghẹn, cậu không thở được. Cậu lấy tay vỗ vào lồng ngực cố gắng đừng để nấc lên nữa. Cậu đau lòng đến không kiểm soát.

[MINHWAN] - He&He Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ