Muốn ôm bảo bối

178 15 0
                                    

"Tớ ở bên ngoài!"

Vứt điện thoại xuống đệm, Hyungseob chạy đến mở cửa sổ ngó xuống. Đèn đường ấm áp đang ôm lấy thanh niên đứng dưới ngó lên, mắt đối mắt với nhau.

"Seob!"

Thanh niên hoan hỉ vừa vẫy tay loạn xì ngậu vừa gọi lớn tên cậu làm cậu thiếu chút ngã nhào ra ngoài. Khoác thêm cái áo to sụ rồi chạy xuống như gắn tên lửa vào mông, thấy trước mặt là Woojin, mặc cái áo khoác giống y hệt mình, đứng đó cười thật ngoan như chú cún đang chờ chủ nhân đến để liếm liếm bàn tay, bỗng dưng Hyungseob thấy tim ấm lên lạ thường.

"Jin! Muộn như này còn đến, lạnh nữa!"

Mắng thì cứ mắng, chân Hyungseob vẫn chạy đến bên cạnh, hai tay ôm chầm lấy, dụi dụi vào lồng ngực người kia mà hưởng thụ ấm áp. Woojin vuốt vuốt mái tóc hơi xù vì Hyungseob vừa chui từ trong chăn ra, thỏ thẻ.

"Nhớ cậu nên đến ngó một cái không đêm về không ngủ được."

Hyungseob đẩy Woojin ra, vênh mặt lên giả bộ kiêu sa.

"Khuya rồi, mẹ tớ bảo không được ăn đồ ngọt kẻo sâu răng."

"Thế thì tớ phải ôm ôm thêm mấy cái lấy lãi."

Nói rồi túm lại bạn người yêu, siết chặt vòng tay ôm cục bông nhỏ vào lòng, động động chạm chạm mấy lượt.

"Cậu là kho báu nhỏ của riêng tớ nhá! Ôi lớp mỡ bụng của cậu dày thêm một chút rồi này! Ai da! Cậu có biết tớ phải vất vả lắm mới nuôi được con thỏ béo mềm này không? Để mùa đông thay gấu bông ôm ôm thích phải biết."

"Uh uh, nuôi tớ béo hóa ra chỉ để làm gấu bông, đáng cắn."

"Ahhh cho tớ ôm nốt cái này rồi về!"

Nói rồi Woojin luyến tiếc thả lỏng tay, tinh nghịch véo mũi Hyungseob rồi hôn nhẹ lên má cậu một cái, mặt đỏ ửng vì xấu hổ.

"Haizzz! Xa Seobie một tí là nhớ, yêu xa là khổ thế đấy! Vạn trùng xa xôi. Tớ muốn đến gặp cậu cũng phải đấu tranh tư tưởng mấy tiếng liền đấy~"

Hyungseob liếc xéo người kia, bĩu môi.

"Thôi lăn về đi, yêu xa quá! Mọi hôm thì trèo cái vèo từ ban công phòng mình sang ban công nhà người ta. Hôm nay bày đặt đứng chờ dưới cổng, lạnh chết tui rồi! Xùy xùy!"

Hyungseob đá vào mông bạn cún, dỗi rồi, dỗi rồi.

"Ô ô lâu lâu lãng mạn một chút. Từ khi nào mà người yêu tớ lại đanh đá thế này. Phải dạy bảo lại mới được."

Woojin nhanh chóng lấy lòng, hôn lên môi bạn người yêu hai cái, tay lại véo véo má mềm rồi chớp mắt liền cong mông bắn về nhà mình.

"Hàng xóm ơi cho mượn bạn người yêu ôm đi ngủ nhé!"

Woojin về đến nhà chưa nóng mông lại ôm điện thoại, nhìn hình nền là một bạn thỏ trắng cười thật xinh, cậu cún vẫy cái đuôi nho nhỏ nhắn xong cái tin liền theo thói quen trèo ban công sang. Nếu có ai đó đi ngang qua vô tình thấy cảnh này nói không chừng sẽ gọi ngay cho công an đến bắt kẻ trộm đang đột nhập vào nhà Hyungseob mất.

"Hế lu! Lại là tớ đây! Ahuyhuy!"

Hyungseob giật mình quay lại đã thấy bạn dấm dớ của mình mặc đồ ngủ chó đốm, đang ôm gối đứng cạnh cửa sổ.

"Đây là nhà tớ, là phòng tớ. Muốn ngủ thì về nhà cậu mà ngủ, mắc mớ gì đêm nào cũng ôm gối sang đây?"

Hyungseob đã thay bộ đồ ngủ thỏ trắng, ngậm bàn chải đánh răng một miệng đầy bọt phun vào mặt Woojin. Chó đốm thẳng lưng nói như đọc thánh chỉ.

"Mới hôm nọ ba mẹ Ahn bảo muốn nuôi Woojinie nhá, còn ba mẹ Park nhà tớ thì thẳng tay bán tớ sang bên này rồi, còn bảo cho con cún nhà Park sang ở chung với bé cún nhà Ahn đỡ tốn cơm nuôi. Bạn Jin là bị bán đi a~"

"Cái... Cái gì?"

Ủy khuất ồn ào một hồi mới yên vị trên giường. Đêm nào Woojin cũng trèo ban công dọn ổ nằm cạnh Hyungseob, quen thuộc đến mức ba mẹ Park cứ nghĩ mình không có thằng con nào tên là Woojin còn ba mẹ Ahn thì đinh ninh mình nhặt được con cún Woojin này ở đâu đó, định bụng nuôi lớn rồi gả cho Hyungseob.

"Người yêu mình cầm tinh con bạch tuộc chăng? Vừa dai vừa nhây không chịu được!!!"

Hyungseob thở dài mặc kệ tên kia cọ tới cọ lui. Mùa đông ấm áp cứ thế trôi qua càng ngày càng ngọt ngào.

[ChamSeob/ WooSeob] Sweet StoriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ