Vũ Khúc

121 10 4
                                    

Mẹ ghẻ của thằng Sẻ chính là mẹ đẻ của 1shot này. Cảm ơn cảnh "trú mưa dưới mai hiên, cửa tự động mở ra, phía sau là tiếng mưa rào rào, tiếng rè rè của máy lạnh bên trong phát ra" mà mẹ ghẻ đã cho ta sử dụng. Nhờ vô tình đọc được cảnh mà nàng ấy đã drop nên ta mới có ý tưởng để viết nên 1shot này.Thương yêu mẹ thằng cu Sẻ siêu nhiều!

-------------------------------------------------



Một chiều thu tháng Tám, độ ẩm trong không khí tăng cao, bầu trời không còn xanh ngắt với những dẻo mây trắng mỏng vật vờ trôi. Nền trời hạ thấp trông như một bà mẹ đang địu từng cuộn mây mập mạp xám xịt, tinh nghịch muốn chạm vào những mái ngói đỏ nâu. Gió nổi, hất tung đám lá vàng vọt, khô khốc bên đường làm chúng hứng khởi bay vống lên cao hòa nhịp cùng lớp bụi ánh đỏ và cánh váy mỏng manh của hoa bồ công anh, xoay tròn xoay tròn trong gió. Biệt thự nằm giữa vùng gió xoáy, cửa sổ bật tung, rèm cửa giật phần phật, tiếng nhạc phát ra từ máy quay đĩa kiểu cổ cùng tiếng giày da dậm mạnh trên sàn gỗ át đi tiếng gió lớn ngoài kia. Nam, tóc nâu vuốt ngược, vest đen thẳng nếp, cổ thắt nơ bướm bằng lụa trắng, dáng người cao lớn vạm vỡ, đang nhảy trong phòng một cách uyển chuyển, nhẹ nhàng đắm chìm cùng vũ khúc của riêng mình. Ánh mắt anh đong đầy yêu thương, tay nâng lên dịu dàng vuốt ve khoảng không phía trước.

"Nhảy cùng anh một bản, được không?"

"..."

"Chỉ là một yêu cầu đơn giản thôi mà..."

Đôi môi mỏng tím tái thì thầm càng thêm da diết khẩn cầu, khoảng không đó vẫn trống rỗng mờ mịt như chính tâm trí anh bây giờ, tầm nhìn nhanh chóng được phủ bởi một lớp nước loang loáng. Không còn nhìn thấy gì nữa, càng muốn kiếm tìm càng mất phương hướng, không thể nhớ được điều gì, tất cả đều là một màu trắng. Thèm nghe tiếng ai đó, thèm gọi tên ai đó, muốn ai đó đáp lời. Gục xuống. Thất vọng. Hối hận.

"Đi theo em..."

Nam nhân ấy không biết mình rời khỏi nhà bằng cách nào, cũng không biết sức mạnh nào lôi kéo anh đến bờ biển vắng vẻ này. Khi ý thức được khôi phục, trước mắt anh đã là bãi cát trải dài, là cồn cỏ thưa thớt héo úa, đám lau xám run rẩy cọ những nhánh thân gầy guộc vào nhau, lào xào lào xào. Gió càng ngày càng lớn như muốn quật ngã anh, trời đã bắt đầu mưa, xung quanh lạnh lẽo, ánh sáng thưa thớt dần.

Một giọt, hai giọt, thật nhiều giọt nước long lanh lạch tạch rơi trên vai áo. Không thể dầm mình trong mưa để rồi bị bệnh mà yếu đuối nằm trên giường được, anh cởi áo vest trùm lên đầu rồi chạy về phía trước. Trông thấy ánh đèn lập lòe hắt ra từ một quán tạp hóa anh mừng rỡ vội vàng đến trú dưới mái hiên. Sau lớp cửa kính đã mờ anh nhìn vào bên trong. Quán vẫn sáng đèn, có tiếng nhạc vui nhộn từ chiếc loa nhỏ đặt trên quầy tính tiền vọng ra ngoài tuy nhiên lại không có một bóng người nào bên trong, ngay cả xung quanh cũng không có người hay xe cộ qua lại.

[ChamSeob/ WooSeob] Sweet StoriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ