Love taste

138 18 1
                                    



Hyungseob thích nấu ăn, cậu muốn trở thành một đầu bếp giỏi và mở một nhà hàng của riêng mình. Woojin là bạn thanh mai trúc mã của Hyungseob, anh học quản lý và luôn có hứng thú với kế hoạch tương lai của Hyungseob. Anh thậm chí còn mặc định cứ có Ahn Hyungseob là phải có Park Woojin kề bên.

"Woojjing! Sau này tớ và cậu mở chung một nhà hàng, cậu làm quản lý còn tớ làm bếp trưởng, rồi chúng ta sẽ có một cơ ngơi nho nhỏ của riêng mình. Nha~"

"Chỉ cần cậu thích, gì tớ cũng chiều."

Woojin hôn hôn bảo bối trong lòng, tim đập bum ba la bum sung sướng.

Gia đình hai bên có mối giao hảo ba đời thân thiết vô cùng. Thuở thiếu thời, ông nội của Woojin là bạn học rất thân của ông nội Hyungseob, hai ông làm bạn và làm đồng nghiệp với nhau đến lúc sinh ra ba Park và ba Ahn, hai ba lại càng thân với nhau hơn, đến lúc lấy vợ cũng vô cùng trùng hợp, hai mẹ là bạn hảo hảo của nhau. Hai bên gia đình ở chung một khu, hai căn nhà sát rạt thiếu nước muốn đập tường mà gộp chung với nhau thành một gia đình lớn. Hai ba làm cùng công ty, hai mẹ đều làm nội trợ ở nhà, Woojin và Hyungseob nối tiếp duyên trước, sinh cùng năm và nghiễm nhiên trở thành bạn từ nhỏ đến lớn không rời. Hai bên gia đình thấy thế lại càng muốn phá vỡ bức tường ngăn giữa để dọn về ở chung với nhau mà vẫn chưa kiếm được cái cơ nào hợp lí. Ba Park với ba Ahn cuối tuần đều cùng nhau trốn vợ đi uống rượu rồi hát hò với nhau như hồi còn trẻ, hai mẹ cùng trốn hai con đi mua sắm, xem phim, còn hai trẻ cũng tự động lên kế hoạch đi chơi đâu đó với nhau.

Cuộc sống hạnh phúc cứ như vậy trôi qua đến năm hai trẻ 25 tuổi, nhà trái nhà phải sau khi nghe quyết định của Woojin ngay lập tức hớn hở xách búa đi đập tường.

"Con rất yêu thích Hyungseob, muốn rước cậu ấy về ở chung, ba Ahn cho phép con chứ?"

Ba Ahn thiếu điều nhảy Kangnam style cùng ba Park ngay khi Woojin phát biểu xong. Hai ông cứ khà khà nhìn nhau mừng húm, tưởng thằng nhỏ không dám hỏi chứ.

"Cho phép cái gì chứ, con hốt nó đi luôn hộ ba. Chờ mãi!"

Ba Ahn cười híp mắt khoác vai Woojin, thằng bé thì hồi hộp chuẩn bị tâm lý mấy ngày mới nói ra được câu hai ông bố muốn nghe nhất, hai bà mẹ thì cầm tay nắm chân lòng thầm đốt pháo thế là từ nay tha hồ cùng nhau nấu nướng, mở spa tại gia, vân vân mây mây tỉ thứ khác cùng nhau mà không bị bức tường dở hơi kia chặn lối. Thế rốt cuộc hai ông con dọn về với nhau hay ba mẹ hai bên về chung một nhà đây, còn hớn hở hơn cả hai đứa nữa.

Hyungseob trốn trong phòng mình hồi hộp nghe ngóng, lát sau thấy Woojin gõ cửa liền nhảy phốc ra, chưa kịp nhìn mặt đã hỏi dồn:

"Thế nào rồi? Hai nhà có kinh hãi lắm không? Có phản đối không? Có đánh Woojjing không?"

Woojin ôm con thỏ lắm mồm kia cứng ngắc, nhằm đôi môi xinh xắn đang liếng thoắng kia mà hôn, tim càng rung rinh sung sướng không thể tả. Thành công rực rỡ.

"Mai anh bắt con thỏ về nuôi."

"Ah Woojjing hư, ai cho cậu xưng anh với tớ hả?"

"Làm vợ của anh còn muốn xưng cậu- tớ?"

"Thật???"

"Uhm! Bắt Hyungseob về nuôi cả đời!"

Ôn nhu kia, chân thành kia, ngọt ngào kia Woojin chỉ dành riêng cho Hyungseob.

"Ahhh ~~~ Em yêu anh Woojjing siêu nhiều!"

Lại một trận hôn cuồng nhiệt. Đúng là con thỏ ngốc. Ba mẹ hai nhà rình mò hai con nhìn ngó một hồi muốn xuyên thủng luôn cái rèm cửa.

"Giờ mới hôn hôn thôi à?" – Ba Ahn ngoắc ngoắc ba Park, ba Park lắc đầu tỏ ý không biết.

"Ông ơi, nhà mình trồng giá cho con để ông đi bán phá giá cho lão Park xào thịt sẻ ah?" – Mẹ Ahn thì thầm.

"Kìa kìa ôm vào phòng luôn rồi kìa, chúng ta có lên đi ra la lớn lên là cháy nhà rồi không? – Mẹ Park nổi máu chọc con, thấy mẹ Ahn gật đầu tán thưởng như gà mổ thóc.

"Hai bà ít có ác!" – Hai ba phán đồng thanh rồi cuối cùng trận rình mò cũng đến hồi kết vì hai đứa con quá trong sáng chẳng làm gì ngoài lôi nhau vào phòng, lên mạng tìm địa điểm đi hưởng trăng mật. Ba mẹ hai nhà lại nổi hứng muốn đi trăng mật lần nữa cũng rục rịch kéo nhau lên mạng tìm, náo loạn một ngày, còn cao hứng hơn hai con chuẩn bị cưới.

"Tôi với ông đi mua vest mới, cả cà vạt với giày phải thật ngầu như trái bầu nhá!"

"Tôi với bà tìm chỗ nào may váy đôi đi, long lanh như ngày xưa cùng nhau lấy chồng í, cho mấy lão kia lác mắt."

Hai phe chiến nhau khí thế, hai mẹ đi đằng đông, hai ông đi đằng tây, mỗi bên một đôi bỏ hai con ngơ ngác nhìn nhau giữa khu phố thời trang sầm uất.

Woojin siết chặt tay Hyungseob, kéo cậu vào một nhà hàng bên trong đồ đạc còn mới thơm mùi sơn nước, giao cho cậu chùm chìa khóa rồi ngọt ngào bên tai.

"Quà mừng cưới cho em!"

Hyungseob chớp chớp đôi mắt, chạy vòng vòng quanh Woojin, thích thú reo lên:

"Chồng em tuyệt nhất trên đời!"

Nói xong liền kéo Woojin đi thăm thú khắp các góc của nhà hàng, miệng líu lo chỗ này em nấu bếp, chỗ kia anh đứng giám sát công việc, đặt chậu hoa ở đâu, đồng phục thiết kế như nào, cứ bắng nhắng như con thỏ nhỏ.

Cuộc sống hạnh phúc của Park- Ahn cứ thế ngọt ngào mãi mãi về sau, sau nữa, sau mãi. 

-------------------------------

Tác giả- Hamitu vừa bị đạp sang năm 2018, lại già thêm một tuổi rồi. Haizzz thiếu 3 năm nữa là ta tròn 30 tuổi rồi đấy OMG @.@

Hamitu ta đã trở lại và hứa hẹn ăn hại gấp trăm lần đây =)) Hôm nay mạng ở công ty tự dưng vào được, thế là cắm cúi sao chép mẩu truyện nhỏ này từ trên blog nội bộ đã lập từ lâu up vội lên Wattpad. 

Mấy thím vào nói chuyện với ta cho vui điiii ~o~ Ta dễ tám chuyện lắm ahiuhiu =v=

Chúc các thím năm mới vui vẻ, yêu thương hai cún nhiều hơn và luôn tin vào ChamSeob nha *hun hun*

[ChamSeob/ WooSeob] Sweet StoriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ