Hwanggu- Baekgu trúng độc phô mai

252 16 1
                                    



Baekgu trắng tròn mềm xinh của mẹ thương Hwanggu mặt than. Mẹ hỏi:

"Vì sao con thích hắn?"

Con ngượng ngùng bảo:

"Vì cậu ấy ngầu quá, mặt than nhưng trái tim lại ấm nóng như than cháy đỏ luôn đó mẹ, lại còn siêu giỏi, cái gì cũng làm được hết. Quan trọng nhất là Hwanggu yêu thương và quan tâm đến Baekgu nhiều lắm, nên con cứ thích ở bên cậu ấy vậy thôi."

Mẹ chỉ biết "Ahhh!" lên một tiếng rồi hai mẹ con nhìn nhau cười tủm tỉm. Mẹ thương hai đứa quá đi mất >"<

"Bakegu ah! Ăn cái này đi!"

Hwanggu đứng một đống trước cửa nhà, chìa ra cái hộp đựng đầy phô mai các loại thơm phức, mặt lạnh tanh ngó lơ đi chỗ khác mà đôi tai phản chủ lại đỏ bừng lên vì ngại, mất hết cả sự cool ngầu rồi. Baekgu bất ngờ quá cứ đứng dúm dó một chỗ, mãi một lúc mới hoàn hồn vì mùi phô mai béo ngậy khó cưỡng len lỏi vào mũi, kéo tay Hwanggu đung đưa. Hai đứa ngồi luôn xuống bậc thềm, đứa trắng tròn háo hức mở hộp hít hà mãi, đứa ngồi bên cạnh tẽn tò nhìn đứa xinh yêu kia rồi sốc toàn thân khi người ta ngó vào mặt mình cười một cái làm rớt cục tim cái bịch. Baekgu chun mũi:

"Cảm ơn Hwanggu của tớ nha!"

Ôiiiii cái biểu cảm, giọng nói và cả gương mặt của chú cún trắng này mang tính sát thương quá nặng rồi. Bạn cún còn lại nhặt cục tim vừa rớt, thoi thóp đáp lại, giọng đã trầm còn ỏn ẻn nữa:

"Cậu vừa nói... Hwanggu của tớ, hí hí, của cậu hết đó."

Hwanggu chỉ thiếu điều móc ngay trái tim của nó ra đưa cho Baekgu thôi, gì chứ tấm thân vàng ngọc mười mấy năm này của nó đã định kí gửi cả đời ở nơi Baekgu từ lâu rồi.

Cún trắng thể hiện lòng cảm kích của nó bằng cách nhào lên ôm lấy cổ cún vàng dụi dụi. Cún mặt than đơ phát nữa, cười rách cả miệng luôn, tim nháo nhào đòi nhảy bungee khỏi lồng ngực. Nó khó thở quá, hít vào thở ra, dòm tướng nó chắc sắp ngất vì sung sướng đến nơi rồi thì cái cục mềm mềm kia buông nó ra. Trắng tròn mềm xinh tập trung cao độ vào sự nghiệp ăn uống, nếu có giải chén phô mai thế giới chắc nó sẽ giật giải quán quân. Nó hào hứng quay sang phía mặt than vẫn chưa hết sốc thính kia rồi chu mỏ:

"Muốn ăn chung hơm?"

Rồi ngậm một đầu của thanh phô mai, mắt lim dim chờ.

"Hựa, tới luôn"

Cún ngố kia chỉ kip nghĩ vậy rồi run rẩy ngậm một đầu.

10cm, 7cm, 5cm, 3cm, ôi gần lắm rồi, 2cm, 1cm, ... và...

Chụt!!!

Bép! Mẹ Hamitu từ nãy đến giờ ngồi ở bụi cây rình hai cún bị không ít chàng muỗi đến ve vãn tán tỉnh, muốn mang trong mình giọt máu của mẹ (what?!?). Mà mẹ lại là bông đã có chậu rồi nên thẳng tay sát phạt không thương tiếc. Oh no! Mẹ vô tình làm hai đứa giật mình tách nhau ra mất rồi, chán mẹ quá!

Nhưng cũng may vì... Hwanggu bị trúng độc rồi, nặng lắm, độc phô mai nhé, nó lăn lăn từ bậc thềm xuống cổng, ôm mặt ôm đầu la bai bải kêu tên mẹ ầm trời. Baekggu cũng bị trúng độc, mặt đỏ rực như trái cà chua trồng trong vườn của Pacadong, chạy ù té vào trong nhà bỏ quên cả hộp phô mai trước cửa. Mẹ lại tủm tỉm cười, xốc Hwanggu dậy rồi ngoắc nó vào trong, chỉ tay lên phòng Baekgu. Thằng cún phóng cái vèo lên lầu, gõ cửa cộc cộc rồi cười hí hí, độc đang ngấm vào tim nên anh cún đi tìm thuốc giải. Còn mẹ, mẹ vừa sửa soạn nấu nướng dưới bếp, vừa bật nhạc hiphop lên quẩy.

Mẹ yêu hai đứa quá đi thôi :">

[ChamSeob/ WooSeob] Sweet StoriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ